Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 65

Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc vào lúc hơn 11 giờ. Tần Lam nằm trên giường với tâm trạng khá khó tả, nàng tự hỏi người nằm cạnh mình là Hạ Ngôn hay Ngô Cẩn Ngôn? Những lời nói ban nãy thực sự khiến cho nàng cảm thấy rối loạn. Tần Lam quay sang nhìn người nằm bên cạnh, gương mặt Ngô Cẩn Ngôn lúc này trông hiền lành đến lạ. Đôi mắt thâm trầm ngày thường lúc này đang nhắm lại, hai hàng mi dày cong cong hơi rủ xuống, thi thoảng khẽ rung động. Tần Lam nhìn một hồi, không nhịn được đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má đã gầy tới mức doạ người kia.

Em... rốt cuộc là Cẩn Ngôn hay Hạ Ngôn? Chị rốt cuộc nên tin những lời ban nãy hay không?

Tần Lam trằn trọc một hồi, cuối cùng nặng nề chìm vào giấc ngủ. Bàn tay như cũ vẫn để trên gương mặt của Ngô Cẩn Ngôn. Sáng hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn là người tỉnh dậy trước. Cô bắt nắm lấy bàn tay của Tần Lam, đem áp lên má mình. Ngô Cẩn Ngôn thực thích cảm giác này, nó khiến cô an tâm rất nhiều. Tần Lam cảm thấy lòng bàn tay có chút nhột, vì vậy nàng miễn cưỡng mở mắt nhìn một chút. Khi bắt gặp gương mặt như chú cún nhỏ của Ngô Cẩn Ngôn đang dụi vào tay mình thì không khỏi bật cười.

"Em đang làm gì đó?".

"Tay chị thật mềm a". Ngô Cẩn Ngôn cũng không buông tay nàng ra, ngược lại còn nắm chặt hơn một chút.

"Trông em lúc này có khác gì con cún không?". Tần Lam cười sủng nịnh, đưa tay nhéo nhéo má của Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái rồi hôn lên đầu ngón tay của Tần Lam, sau đó mới nhẹ nhàng buông xuống. Tần Lam có chút mất tự nhiên, hắng giọng ho một tiếng rồi thu tay lại. Nàng nhanh chóng rời giường, tiến vào phòng tắm. Ngô Cẩn Ngôn cũng từ từ ngồi dậy, sau đó theo chân Tần Lam vào trong. Sau khi cả hai đã ăn sáng xong, Ngô Cẩn Ngôn chống tay trên bàn nhìn Tần Lam đang bận rộn dọn rửa, trong lòng có chút vui vẻ.

"Lam Lam, lát nữa cùng em tới bệnh viện tháo bột không?".

"Nhanh như vậy sao? Hôm nay mới là ngày thứ sáu mà?".

Tần Lam tuy chỉ mới tiếp xúc với Hạ Ngôn vào tối ngày hôm qua, nhưng dường như ở nàng đã bắt đầu có sự thích ứng. Hơn nữa, ngữ khí của Ngô Cẩn Ngôn và Hạ Ngôn rất khác biệt. Nếu như Hạ Ngôn là kiểu người luôn mang thái độ lạnh nhạt xa cách, thậm chí cả cách xưng hô cũng có chút khách khí; thì Ngô Cẩn Ngôn chính là lạnh lùng với người ngoài, còn với nàng thì vô cùng ấm áp. Tần Lam đã bắt đầu tin những gì mà Hạ Ngôn nói, có lẽ đó là hai người khác nhau thật.

Ngày hôm qua Hạ Ngôn cũng đã dặn dò Tần Lam rằng đừng vội tiết lộ thân phận của cô với Ngô Cẩn Ngôn, khi nào thực sự cần thiết thì tự Hạ Ngôn sẽ có cách dung hoà mọi thứ lại, tránh để tâm lý của Ngô Cẩn Ngôn bị ảnh hưởng. Hai người cũng đã giao ước với nhau, Ngô Cẩn Ngôn sẽ luôn gọi chị xưng em, còn Hạ Ngôn thì duy trì khoảng cách giữa hai người nên sẽ xưng hô tôi - chị, tôi - cô như những người khác. Tần Lam ban đầu có chút rối, nhưng sau đó cũng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Hạ Ngôn còn nói thêm, khả năng kiểm soát của cô ấy rất tốt. Nên khi Tần Lam có việc cần tìm thì chỉ cần gọi "tiểu Ngôn" là được. Cái tên này Ngô Cẩn Ngôn từng nghe nhưng không hiểu hết được, nên đây sẽ là dấu hiệu ít bị nghi ngờ nhất. Còn cách xưng hô thì là để tránh Tần Lam bị loạn.

Tần Lam sau khi nghe xong lời dặn của Hạ Ngôn thì âm thầm cảm thán một tiếng. Thiên a! Người này sao có thể tính toán tới từng chi tiết nhỏ như vậy? Hạ Ngôn không nói gì, chỉ nhìn nàng cười một cái rồi từ từ nhắm mắt lại. Chưa đầy nửa phút sau Ngô Cẩn Ngôn mơ màng mở mắt, Tần Lam cũng rất nhanh hiểu ý, liền tỏ ra như không có gì.

"Nhưng hôm nay chị được nghỉ mà". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa nhìn cuốn lịch nhỏ trên bàn, "Theo em nhớ thì hôm nay cả trên Cục lẫn Sở dưới đều nghỉ cuối tuần. Đội nào trực thì mới phải đi thôi, chị là người mới, đâu cần phải đi trực đúng chứ?".

Tần Lam dừng động tác trên tay, gương mặt có chút dở khóc dở cười, đó không phải là trọng điểm a!!!

"Ý chị là cánh tay của em đã hoàn toàn bình phục chưa? Tháo bột sớm như vậy ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?". Tần Lam vừa nói vừa lo lắng nhìn về cánh tay vẫn đang quấn băng trắng xoá kia.

"Không sao đâu, em cũng muốn đi kiểm tra một chút. Đi cùng em nhé?".

Những lời nói của Ngô Cẩn Ngôn rất bình thường, nhưng vào tai Tần Lam lại nghe ra cảm giác rất khác. Hai tai nàng bỗng dưng đỏ lên, Tần Lam tận lực lắc đầu để xua đi mấy cái ý nghĩ quái quỷ đó.

Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn đến bệnh viện ở gần Sở cảnh sát. Sau khi kiểm tra kĩ càng vết thương của Ngô Cẩn Ngôn thì chính vị bác sĩ cũng có chút kinh ngạc. Vết rạn ở khuỷu tay của Ngô Cẩn Ngôn đã bình phục tới 90%, chỉ cần tránh làm việc nặng nhọc tác động đến cánh tay trong vòng nửa tháng là không lo để lại di chứng nữa.

"Cảm ơn ông". Ngô Cẩn Ngôn chào bác sĩ một tiếng sau đó kéo tay Tần Lam rời khỏi phòng khám.

"Này... Tay em còn chưa lành hẳn mà, sao lại kéo chị đi thế?".

Tần Lam trên đường quay lại khu để xe không ngừng hỏi, nàng lo lằn Ngô Cẩn Ngôn dùng sức như vậy sẽ ảnh hưởng tới cánh tay. Nhưng người kia một chút cũng không dừng lại, ngược lại bàn tay trái còn siết chặt tay nàng hơn một chút.

"Này?! Em nghe chị nói không thế?". Tần Lam có chút sinh khí, dứt khoát đứng lại.

Ngô Cẩn Ngôn cũng dừng bước, quay lại nhìn nàng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Cô nâng bàn tay mảnh khảnh của Tần Lam lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vân vê trên mu bàn tay nàng. Vẻ mặt Ngô Cẩn Ngôn trông khá thoải mái, trái ngược với gương mặt lo lắng của Tần Lam.

"Ngô Cẩn Ngôn? Em có đang nghe chị nói không vậy??". Tần Lam không kiên nhẫn tiếp tục hỏi.

"Lam". Ngô Cẩn Ngôn cất giọng, "Tay em đã không sao rồi. Hơn nữa, bàn tay này của chị em có nắm cả đời cũng không muốn buông".

Tần Lam nghe xong có chút ngẩn người, sau đó nàng hơi cúi đầu, gương mặt cũng có chút đỏ lên.

"Đây là lúc nào mà em còn có tâm trạng nói mấy lời đó cơ chứ?". Tần Lam nhỏ giọng nói, rất dễ dàng nghe ra là nàng đang ngại.

"Đi thôi, chúng ta trở về nào".

Ngô Cẩn Ngôn nói rồi tiếp tục dắt tay Tần Lam đi. Nàng ngẩn người đi phía sau lưng cô, trong lòng len lỏi cảm giác ấm áp. Bỗng dưng trong đầu Tần Lam xuất hiện một ý nghĩ, đây phải chăng là cảm giác mà những người có gia đình thường nói, "cảm giác ấm áp hạnh phúc" hay không?

Tần Lam tự cười mình một cái, nàng lại nghĩ linh tinh rồi! Tương lai như thế nào còn chưa biết, cảm giác này có lẽ chỉ là thoáng qua mà thôi. Tần Lam thôi không nghĩ nữa, nàng yên lặng đi theo Ngô Cẩn Ngôn quay trở lại xe rồi cùng về nhà. Hôm nay là ngày nghỉ, là quãng thời gian hiếm hoi mà cả hai có thể bình yên ở bên nhau, không thể bỏ phí được.

Nhưng Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn nào có biết được, khi hai người họ vừa mới lái xe rời đi thì từ một bụi cây gần đó, một thân người đang núp lùm nãy giờ mới chịu đi ra. Người đó thở dài một cái, âm thầm than thở vài câu rồi cũng lập tức quay trở về.

-------------------

Toy đang có dự định viết cái phiên ngoại thứ 3 để chuẩn bị ăn mừng cái fic nhạt nhẽo hại não này đạt 30K lượt đọc quý dzị ạ (  ̄ ︶  ̄ )

Phiên ngoại này sẽ rất khác nha, nội dung là do mọi người quyết định. Haha, lạ phải không? :>

Toy dự định viết thành dạng bài phỏng vấn nho nhỏ. Những khách mời sẽ là tất cả các nhân vật đã từng xuất hiện trong fic chứ không phải chỉ riêng Lam Ngôn ( ̄▽ ̄)

Và toy chỉ là người đọc câu hỏi cho các nhân vật thôi. Còn người đặt câu hỏi sẽ là các bạn =)))))

Hãy cmt câu hỏi bên dưới chương này, toy sẽ lọc một chút rồi đem ra làm câu hỏi cho các nhân vật trả lời. Mỗi người có thể hỏi tối đa 3 câu, tối thiểu 1 câu, mà không thích thì không nói gì cũng được (  ̄ ︶  ̄ )

Cùng hóng câu hỏi bá đạo nào~~

À, nếu là câu hỏi cho chương phiên ngoại thì cuối câu nhớ thêm "CH" vào nha, để toy còn phân biệt đâu là câu hỏi, đâu là mấy người đang tám với toy =)))))

P.s: Dạo này mấy người cũ ít cmt quá nha, toy buồn đó nhaaa ಠ︿ಠ