Buổi chiều Ngô Cẩn Ngôn cũng không có việc gì nhiều, vì vậy cô tranh thủ thời gian rảnh rỗi ngồi đọc tài liệu một chút. Nhưng loại tài liệu mà Ngô Cẩn Ngôn đọc không phải là tài liệu liên quan tới những vụ án, mà là những thứ có liên quan tới chứng bệnh đa nhân cách.
Ngô Cẩn Ngôn ngày hôm qua đã suy nghĩ rất nhiều, cô chắc chắn bản thân mình có vấn đề rồi, nhưng cũng không dám nghĩ tới mình bị đa nhân cách. Theo như trong tài liệu ghi lại thì hầu hết cách trong các trường hợp, nhân cách khác được sinh ra từ những xung động, thay đổi hay cú sốc của nhân cách chính. Thường thì nhân cách mang tính "khách thể" kia sẽ không liên quan quá nhiều tới nhân cách chính. Ngô Cẩn Ngôn ngẫm lại, bản thân cô đâu có chịu cú sốc nào quá lớn nhỉ?
Cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về những gì phát sinh ngày hôm qua, tại sao cô lại hành động một cách vô thức như vậy? Hay là, vốn dĩ không phải do bản thân cô làm? Kí ức thì rất rõ ràng, nhưng cảm giác thì rất mờ nhạt. Càng nghĩ, Ngô Cẩn Ngôn càng cảm thấy đầu muốn đau lên.
"Pháp y Ngô, chị đang nghĩ cái gì mà thất thần như vậy?". Tần Tịnh Lam từ bên ngoài đi vào thấy cô liền lên tiếng hỏi.
"Hả?". Ngô Cẩn Ngôn hơi giật mình, quay sang nhìn nàng, "Cô gọi tôi à?".
"Ở đây chỉ có hai chúng ta, em tất nhiên gọi chị rồi".
Không rõ là từ khi nào Tần Tịnh Lam cũng bắt đầu nhiễm thói quen nói chuyện như chọc giận người khác này của Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn có chút dở khóc dở cười, học cái gì không học, lại học theo cái thói này?
"Buổi chiều nay chúng ta có việc gì không?". Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Cái này...". Tần Tịnh Lam suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, "Hiện tại thì không a, còn có phát sinh cái gì hay không thì em không quản được".
"Được rồi". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa cầm túi xách đứng dậy.
"Chị định đi đâu sao?". Tần Tịnh Lam tò mò hỏi.
"Ừm, đi gặp bạn một chút. Có lẽ sẽ trở về trước khi tan làm".
Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt đáp lại. Cô biết việc đi ra ngoài trong giờ làm như thế này vẫn là không nên, nhưng hiện tại có lẽ chỉ có người đó mới giúp được cô.
----------------
"Alo? Khả, có bận gì không?". Ngô Cẩn Ngôn thấy thông báo kết nối thành công, bên kia vừa nhấc máy đã trực tiếp mở lời.
"Không sao? Tốt, bây giờ tôi sẽ qua đó".
Nói xong Ngô Cẩn Ngôn lập tức lái xe bệnh viện Đại học Bắc Kinh, đây vốn dĩ là bệnh viện liên kết với trường Đại học mà ngày trước cô từng học, nên nơi này ít nhiều cũng có chút quen thuộc. Ngô Cẩn Ngôn sau khi cất xe liền đi thẳng tới phía bàn tiếp đón ở gần cửa.
"Xin chào! Cho hỏi cô muốn yêu cầu dịch vụ gì?". Nữ nhân viên nhẹ nhàng chào đón.
"Tôi tới tìm bác sĩ Vương Viện Khả". Ngô Cẩn Ngôn đáp lại rất ngắn gọn, "Có hẹn trước".
"À, vậy xin mời cô đi lên tầng 8, phòng cuối cùng bên dãy trái". Cô nhân viên có chút bất ngờ, sau đó nhanh chóng chỉ đường.
"Cảm ơn".
Ngô Cẩn Ngôn lịch sự cảm ơn một cái, thật ra cô đâu còn lạ lẫm gì với nơi này, chẳng qua là hỏi cho đúng thủ tục mà thôi. Cô nhân viên trẻ kia lén nhìn Ngô Cẩn Ngôn, sau đó thở dài một tiếng. Trông còn trẻ như vậy mà đã bị bệnh rồi sao? Đáng tiếc thật!
Kì thực những người tới gặp bác sĩ tâm lý Vương Viện Khả đa phần đều là người có vấn đề về thần kinh nên khó trách nàng lại lo lắng như vậy. Ngô Cẩn Ngôn đi thẳng tới phòng làm việc của Vương Viện Khả, cô đứng trước cửa phòng suy nghĩ một hồi rồi mới đưa tay lên gõ cửa.
"Vào đi". Bên trong truyền ra một thanh âm rất mềm mại.
"Xin chào". Ngô Cẩn Ngôn vừa đóng cửa lại liền xoay người lên tiếng.
"Hôm nay ngọn gió nào thổi cô tới đây thế Cẩn Ngôn?". Vương Viện Khả ngồi trên ghế, ánh mắt có phần vui vẻ nhìn người trước mặt.
"Tôi hình như có bệnh rồi". Ngô Cẩn Ngôn vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói.
Vương Viện Khả nghe xong ý cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng.
"Cô làm sao?".
Ngô Cẩn Ngôn và Vương Viện Khả là bạn từ thời Đại học, cũng giống như Đàm Trác và Xa Thi Mạn, bốn người bọn họ đều là những kẻ khác người. Nếu như Ngô Cẩn Ngôn là thiên tài nhảy cấp, Xa Thi Mạn và Đàm Trác là thủ khoa bị điều đi đào tạo dẫn đến bị học chậm; thì Vương Viện Khả chính là đại diện cho lớp thiên tài quái dị. Cô từ nhỏ đã có hứng thú với những thứ liên quan tới tâm lý, tâm thần học,...v...v...
Vì vậy Vương Viện Khả có khả năng hiểu thấu đáo hơn người, thành tích học tập cũng thuộc dạng đáng nể. Chỉ có điều, cô có thể nhìn ra được tâm địa của một người dù chỉ mới tiếp xúc vài lần, dù cho kẻ đó có "diễn" tốt tới đâu, nên mới cảm thấy cái thế giới này quá giả dối và chán ghét. Vậy nên, thiên tài tâm lý học này cũng không có bạn. Cho tới khi nghe về nhóm ba người bị những kẻ khác nói là kì quặc giống mình, Vương Viện Khả bỗng dưng nảy sinh hứng thú. Trong lần tiếp xúc đầu tiên, Vương Viện Khả đã cảm nhận được trên người bọn họ có gì đó rất khác với những kẻ hời hợt kia, thậm chí còn cảm nhận được vẻ thành thật trong hành động của bọn họ. Ngô Cẩn Ngôn khi đó vẫn là người nhỏ tuổi nhất hội, nhưng lại là người nổi bật nhất về thành tích, nhưng cô một chút cũng không tỏ ra kiêu ngạo với những người bị cho là "kì quặc giống mình", còn với những kẻ ngu dốt khác hẳn là đã bị Ngô Cẩn Ngôn xem là không khí loãng không cần dùng tới rồi.
Tình bạn giữa Ngô Cẩn Ngôn, Đàm Trác, Xa Thi Mạn và Vương Viện Khả có chút kì lạ, nhưng vẫn rất bền vững. Cho tới thời điểm hiện tại thì bọn họ đã chơi với nhau hơn 7 năm rồi, lúc nào cần cũng sẵn sàng giúp nhau. Vậy nên khi nghe Ngô Cẩn Ngôn nói, Vương Viện Khả không khỏi lo lắng.
"Tôi cũng không biết nữa". Ngô Cẩn Ngôn lắc, "Cô nói xem, "đa nhân cách" là như thế nào?".
Ngô Cẩn Ngôn trực tiếp đem nghi hoặc trong lòng nói ra, câu hỏi của cô khiến Vương Viện Khả cả kinh. Tuy rằng ngày trước Ngô Cẩn Ngôn cũng chưa từng nói quá nhiều về gia đình, nhưng Vương Viện Khả và những người khác cũng có thể cảm nhận được vẻ ưu thương buồn bã trong ánh mắt của Ngô Cẩn Ngôn. Hiện tại nghe Ngô Cẩn Ngôn nói, cô không khỏi hoài nghi liệu có phải chuyện này có liên quan gì tới những chuyện trong quá khứ Ngô Cẩn Ngôn đã từng trải qua hay không?
"Tại sao cô lại hỏi như vậy? Không lẽ cô nghi ngờ mình bị đa nhân cách ư?". Vương Viện Khả làm ra vẻ mặt cười cười, cố gắng chấn an bản thân đã nghĩ quá nhiều.
"Ừm". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, "Tôi cảm thấy có rất nhiều điều kì lạ xảy ra quanh mình".
"Có thể nói cụ thể hơn không?". Vương Viện Khả có chút lo lắng, hướng Ngô Cẩn Ngôn hỏi rõ.
"Tôi thường cảm thấy mông lung, có những chuyện dù trong tiềm thức tự biết là bản thân mình làm, nhưng một chút cảm giác hay cảm xúc đều không có".
Ngô Cẩn Ngôn đem nỗi lo âu trong đầu nói ra ngoài, gương mặt có chút khổ sở.
"Thậm chí có đôi khi tôi cảm thấy có một người khác đang thay thế tôi để nói chuyện trong chính cái thân xác này vậy!!".
Vương Viện Khả cẩn thận quan sát nét mặt của Ngô Cẩn Ngôn, phát hiện người này đang rất rối trí, vẻ mặt vô cùng hoang mang.
"Cảm giác rõ ràng chứ?". Vương Viện Khả hỏi.
"Cũng không quá rõ, bất quá cũng có thể là do tôi nghĩ nhiều rồi". Ngô Cẩn Ngôn lời nói giống như đang tự chấn an mình.
Vương Viện Khả ánh mắt thâm trầm nhìn người đang ngồi trước bàn làm việc của mình, trong lòng dường như suy tính gì đó. Mãi cho tới khi Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu cảm thấy trước mặt mình hơi mông lung thì Vương Viện Khả mới lên tiếng.
"Tôi có thể nói chuyện cô chứ?".
Ngô Cẩn Ngôn nghe không hiểu, nhưng chỉ vài giây sau cô chợt cảm thấy buồn ngủ khủng khϊếp, từ từ nhắm mắt. Vương Viện Khả cũng không sốt ruột, vì dẫu sao những lời cô nói vốn không phải đang nói với Ngô Cẩn Ngôn ngồi trước mặt.
"Chà, không hổ danh là Khả thần a!".
Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng mở mắt, trên gương mặt toàn là ý cười, nụ cười trên miệng trước sau vẫn luôn mang theo ý vị sâu xa. Vương Viện Khả có chút cả kinh, người này, không đúng, là nhân cách này... Như thế nào lại biết được cái biệt danh mà hồi còn học Đại học, ba người còn lại trong nhóm hay dùng để gọi cô?! Khả thần là ghép từ Vương Viện Khả và tâm thần học, chuyện này ngoài bốn người các cô ra thì hầu như không còn ai biết.
"Cô, như thế nào lại biết cái tên này?!". Vương Viện Khả ánh mắt phức tạp nhìn biểu tình biến hoá của người trước mặt, "Không lẽ cô là kiểu thừa hưởng được kí ức của chủ thể?".
"Aiz, cái này cũng thật khó nói a". Ngô Cẩn Ngôn cười cười, "Tôi vốn dĩ biết được tất cả, Ngô Cẩn Ngôn với tôi về cơ bản chính là một a. Không thể nói là tôi ăn trộm kí ức của chủ thể được".
Vương Viện Khả cảm thấy đầu đầy sương mù, này là ý gì? Khách thể với chủ thể là một? Nghe qua thật cảm thấy hoang đường a!
"Chớ có nói quạng, cô mau nói ra sự thật đi! Cô là ai?!". Vương Viện Khả có chút mất kiên nhẫn hơi gằn giọng.
"Nào, bình tĩnh đi Khả thần". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa cười ha hả, "Chúng ta vốn dĩ là bạn tốt mà, đừng dùng ngữ điệu đó, tôi có chút không quen a".
"Cô...?! Tôi với Cẩn Ngôn mới chính là bạn, còn cô là ai?! Đừng nghĩ có thể lừa tôi, mỗi khác thể đều sống dưới một thân phận riêng chứ không thừa nhận bản thân mình cùng chủ thể là một như cô đâu!!".
"Cô trong vòng thời gian ngắn đã nhìn ra được tôi, quả thực là tài năng trước giờ vẫn luôn là hàng thật a". Ngô Cẩn Ngôn trong giọng nói có chút cợt nhả, "Vậy cô đoán xem tôi là ai?".
"Cô còn muốn vòng vo? Nhưng khả năng "cướp ngôi" của cô tốt như vậy, hẳn là có ý định chiếm lấy thân xác của chủ thể?". Vương Viện Khả che giấu sự lo lắng trong lòng, hướng người trước mặt dò hỏi.
"Cô thật chẳng thú vị chút nào!". Ngô Cẩn Ngôn nhăn mặt, "Kêu cô đoán thì cô lại định thử tôi? Nói cho cô biết, đây cũng chính là thân xác của tôi, mắc mớ gì phải đi chiếm?".
Vương Viện Khả cảm thấy đầu mình cũng bắt đầu muốn đau theo Ngô Cẩn Ngôn ban nãy, nói chuyện với khách thể này thực sự quá hao tổn sức lực. Vì năng lực chống chế của cô ta rất tốt, nên mãi vẫn chưa moi được thông tin gì ngoài việc cô ta liên tục lảm nhảm về bản thân.
"Mới đó đã cảm thấy khó khăn rồi sao?". Ngô Cẩn Ngôn nheo mắt nhìn Vương Viện Khả, "Năm đó cô không phải là còn dám một mình rẽ một hướng, nhất quyết giành lấy cái chức vị phó trưởng khoa khoa tâm lý học hay sao? Khi đó khó khăn bao nhiêu cô không than thì thôi, giờ mới có một chút đã muốn nản rồi?".
Giọng nói của Ngô Cẩn Ngôn có chút châm chọc, nghe thực sự không giống với cô của ngày thường. Bất quá Vương Viện Khả cho rằng khách thể này có thể thừa hưởng kí ức từ chủ thể nên mới có thể nói ra những lời đó. Nhưng cô còn chưa kịp phản bác lại thì người trước mặt đã đưa tay lên chống cằm, sau đó từ tốn nói:
"Khả, tôi cũng là Ngôn. Có điều, tôi chính là Hạ Ngôn, tôi là phần ác tồn tại bên trong tâm hồn đã sớm có sự phân chia này, cũng chính là thân phận trước kia của Ngô Cẩn Ngôn. Còn phần lương thiện trầm tĩnh kia mới có tên là Ngô Cẩn Ngôn".
Lời này nói ra, vừa khiến cho Vương Viện Khả hoang mang, vừa khiến cô cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt cô nhìn người trước mặt thời khắc này bỗng trở lên khϊếp đảm. Cả cuộc đời cô có lẽ chưa từng nghe qua bệnh lý gì hoang đường như thế này, mà những lời này lại xuất phát từ một khách thể trong thân xác một người bị đa nhân cách, Vương Viện Khả vẫn là khó có thể tiếp nhận được.
"Chúng tôi vốn không phải là hai nhân cách trái ngược, mà chính là một thể thống nhất". Người tự xưng Hạ Ngôn kia nói thêm, "Cô có thể không tin. Nhưng đây, là sự thật!".
----------------
Đây chính là màn hại não mở màn cho chuỗi drama sau này =)))))))))
Có thể mọi người sẽ thấy hơi mờ mịt một chút, hoặc có những người căn bản hiểu được đoạn trên nói cái gì. Tôi vẫn mong mọi người hãy thoải mái nói ra suy nghĩ của mình nhưng, xin đừng cố gắng hướng cốt truyện của tôi theo hướng nào cả. Mọi thứ ngay từ đầu đã được tính toán cả rồi nên mọi người có đoán già đoán non cũng vậy thôi hà, không tưởng tượng được đâu, muahahaha =)))))))))