Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 56

"Này... Sao tự dưng cô lại dùng tiếng Anh thế?".

Tần Lam có chút ngây người, nàng cảm thấy người trước mặt thật giống như có phép thuật a, thoáng một cái có thể biến ra rất nhiều bộ dạng.

"Tần Lam". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt cất giọng, "Hãy nhớ, tôi cũng là Ngôn".

"Cô không là Ngôn thì là gì??". Tần Lam nghe không ra ý nghĩa của câu nói kia, nàng chớp chớp mắt hỏi lại.

"Chị chỉ cần nhớ như vậy là được rồi".

Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng, thoáng nở nụ cười, vẫn là nụ cười Tần Lam nhìn không ra ý vị gì. Nàng vốn định nói thêm gì đó, nhưng trong chớp mắt biểu tình trên mặt Ngô Cẩn Ngôn lại biến thành vẻ hoang mang vô độ. Cô đưa tay lên day day hai bên thái dương, cảm thấy da đầu một trận tê dại.

"Này, cô sao thế?". Tần Lam có chút lo lắng hỏi lại.

"Tôi...". Ngô Cẩn Ngôn hơi ngẩn người, "Tôi không biết nữa".

"Cô có phải bị bệnh rồi không?". Tần Lam hơi nghi hoặc nhìn cô.

"Có lẽ là do đi đường dài mệt mỏi nên tính tình có chút thất thường mà thôi". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, "Tôi không sao đâu".

"Thật là không sao không đó?".

Tần Lam vẫn chưa yên tâm, nàng tiến lại định xem xét Ngô Cẩn Ngôn một chút. Nhưng khi thấy cô lắc đầu, ánh mắt có chút mệt mỏi, nàng dừng lại động tác trên tay. Tần Lam ngồi đối diện Ngô Cẩn Ngôn, vào khoảnh khắc bốn mắt đối nhau, nàng bỗng thấy có chút ngượng ngùng đầu hơi cúi xuống.

"Chị có gì muốn nói sao?". Ngô Cẩn Ngôn thấy bộ dạng bối rối của Tần Lam, không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Cũng không hẳn...". Tần Lam hơi lắc đầu.

"Tuy không biết là chuyện gì, nhưng chị hãy cứ nói đi. Tôi không muốn giữa chúng ta có chuyện gì giấu nhau".

Tần Lam ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Ngô Cẩn Ngôn trong đầu liền sinh ra cảm giác hơi choáng váng. Vừa rồi nàng còn nghĩ là người khác đang nói chuyện với mình chứ không phải là Ngô Cẩn Ngôn mà nàng quen. Nhưng hiện tại thì đúng rồi a.

"Cũng không có gì, chỉ là tôi nghĩ cô mệt rồi thì nên đi nghỉ đi".

"Cũng đã hơn 11 rưỡi, tôi có thể ở lại đây đêm nay được không?".

Thật ra thì bình thường Ngô Cẩn Ngôn rất khi chủ động đề nghị mấy chuyện này. Cô lại mắc chứng thích sạch sẽ, tuy không quá nghiêm trọng nhưng đối với người khác mà nói thì vẫn luôn có một khoảng cách nhất định, việc ngủ lại ở một nơi không phải là phòng khách sạn thực sự rất khó xảy ra.

Tần Lam nghe Ngô Cẩn Ngôn nói, trong đầu bỗng dưng nghĩ tới mấy chuyện không được trong sáng cho lắm. Mặt nàng thoáng đỏ lên, Tần Lam ra sức lắc đầu để khôi phục lại trạng thái bình ổn. Nàng lại nhìn Ngô Cẩn Ngôn, trong lòng tuy có không ít hoài nghi nhưng cũng không tiện nói ra.

"Không thể sao?". Giọng nói Ngô Cẩn Ngôn mang theo chút thất vọng.

"Có thể!".

Tần Lam vội đáp lại, nàng không rõ tại sao, vì bình thường nàng cũng rất ghét việc cùng người lạ ở chung quá lâu. Nhưng có vẻ như trong lòng Tần Lam thì Ngô Cẩn Ngôn không còn là "người lạ" nữa rồi. Tuy rằng mối quan hệ của hai người chưa thực sự thành tên, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu đây là dạng quan hệ gì.

"Cảm ơn chị". Ngô Cẩn Ngôn thoáng nở nụ cười ấm áp, Tần Lam thấy mà có chút thất thần.

--------------

Sau khi đã hoàn tất những hoạt động cần thiết, Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam đều lên giường đi ngủ. Vốn dĩ Tần Lam chỉ sống một mình nên cả căn hộ rộng lớn cũng chỉ có một phòng ngủ, một cái giường. Hồi nãy Ngô Cẩn Ngôn còn lưỡng lự không muốn nằm lên, không phải vì chứng khiết phích của cô, mà là vì sợ Tần Lam sẽ không thích. Nhưng Tần Lam thì không nghĩ như vậy. Không phải cái gì nên thấy cũng đã thấy, việc không nên làm cũng đã làm rồi hay sao? Giờ còn bày ra bộ dạng e dè kia làm cái gì a?

Thấy đồng hồ điểm 12 giờ, Tần Lam cuối cùng không nhịn được sinh khí, ép buộc cái kẻ dở hơi vẫn đang lưỡng lự đứng nhìn kia leo lên giường.

"Cô không phải cái gì cũng làm rồi sao? Giờ còn bày đặt ngại? Tôi mới là người nên ngại đây này!!!".

"Tôi không có ý đó". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, "Là sợ chị ngủ hai người như vầy không quen".

"Chứ không lẽ cô ngủ dưới đất à?!". Tần Lam vừa bực vừa buồn cười hỏi lại.

"Có thể". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu.

"Bớt điên lại!!". Tần Lam hơi quát lên, "Mau đi ngủ!! Ngày mai còn phải đi làm đấy".

Ngô Cẩn Ngôn vẫn hơi lưỡng lự, nói là nghĩ cho Tần Lam, nhưng thực sự thì cô cũng không có quen ngủ chung như thế này cho lắm. Lần trước ở trong rừng là miễn cưỡng ôm Tần Lam vì sợ nàng mê sảng mà làm loạn, lần này Tần Lam đâu có bị gì??

"Đang nghĩ cái gì mà đứng ngây ra như vậy?". Tần Lam hơi nhăn mày, "Không lẽ cô chê nhà tôi không sạch sẽ?".

"Không có". Ngô Cẩn Ngôn lắc lắc đầu.

"Vậy thì làm ơn đi ngủ dùm tôi đi, hôm nay tôi đủ mệt rồi".

Tần Lam khoát tay, dẫu gì nàng cũng chỉ mới vừa dứt cơn sốt, thân thể chưa thực sự tốt. Ngô Cẩn Ngôn nghe vậy cũng không nói gì nữa, nhẹ nhàng kéo chăn nằm xuống bên cạnh nàng. Tần Lam quay sang nhìn cô, trong ánh mắt có chút phức tạp. Ngô Cẩn Ngôn cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, vì vậy cô cũng xoay người sang nhìn nàng.

Bốn mắt chạm nhau, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy ánh mắt của Tần Lam có phần nghi kị, vì vậy cô chuyển tầm mắt xuống một chút, vừa vặn dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của nàng. Người này chăm sóc thân thể thật tốt a, sau khi tẩy trang mà bộ dạng vẫn yêu nghiệt như vậy. Trong đầu Ngô Cẩn Ngôn thoáng qua dòng ý nghĩ đó, nhưng rất nhanh chóng lại bị cô dập đi. Ngô Cẩn Ngôn tự hỏi bản thân sao lại nghĩ tới mấy chuyện như thế nhỉ?!

"Cẩn Ngôn". Tần Lam chợt lên tiếng.

"Hửm? Tôi đây". Ngô Cẩn Ngôn không nhanh không chậm đáp lại.

"Cô nói xem, quan hệ giữa chúng ta thực ra là như thế nào?". Tần Lam hỏi, ánh mắt vu vơ nhìn lên trần nhà.

"Tôi cũng không rõ, là người yêu chăng?". Ngô Cẩn Ngôn thành thật đáp.

"Có cái thứ người yêu nào như cô không?". Tần Lam giọng nói mang vẻ hờn dỗi.

"Tôi làm sao a?". Ngô Cẩn Ngôn ngơ ngác hỏi.

"Hừ! Ngu ngốc!!". Tần Lam nói xong quay mặt qua một bên, kéo chăn đi ngủ.

Nhưng nàng còn chưa kịp nhắm mắt thì bên hông đã truyền tới cảm giác hơi nhột, bàn tay mảnh khảnh của Ngô Cẩn Ngôn đang luồn qua ôm lấy nàng. Tim Tần Lam bỗng dưng đập mạnh hơn một chút, hơi thở cũng có phần rối loạn.

"Làm, làm gì vậy"?. Nàng nhỏ giọng hỏi.

"Ôm chị đi ngủ". Ngô Cẩn Ngôn thẳng thắn đáp.

"Không phải trước giờ cô ghét cùng người lạ tiếp xúc lắm sao? Tự dưng đổi tính vậy?".

"Chị không phải người lạ". Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn siết chặt hơn một chút, "Muộn rồi, mau ngủ đi. Có tôi ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì đâu".

Những lời này Tần Lam nghe không hiểu, nàng dở khóc dở cười. Tôi mới là người đang sợ cô làm gì tôi a!! An tâm làm sao nổi?! Nhưng mãi về sau này Tần Lam mới hiểu được những lời Ngô Cẩn Ngôn nói với nàng ngày hôm nay...

Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam tuy đều không quá quen thuộc với việc ngủ chung cùng người khác, nhưng chung quy hai người vẫn có thể an ổn ngủ tới sáng, trong lòng cũng không có chút bài xích nào dành cho đối phương.

---------------

Sáng hôm sau, khi Tần Lam còn chưa tỉnh giấc thì Ngô Cẩn Ngôn đã quay về căn hộ của cô. Tới khi Tần Lam thức dậy thì bên cạnh đã chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, nàng tuy có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục.

Ngô Cẩn Ngôn sau khi chuẩn bị tốt một chút liền lái xe tới Sở cảnh sát. Vừa vào tới cửa, cô đã nghe có tiếng người hô lên.

"Aaa!!! Pháp y Ngô, cuối cùng chị cũng về rồi!!!".

Tần Tịnh Lam giống như một cơn gió lao tới định ôm lấy Ngô Cẩn Ngôn. Thế nhưng thái độ của Ngô Cẩn Ngôn lại có chút không thoải mái, cô xoay người né đi cái ôm đầy thắm thiết của Tần Tịnh Lam, khiến nàng suýt thì ôm hôn mặt sàn.

"Sao chị lại lạnh lùng như vậy??". Tần Tịnh Lam loay hoay một hồi mới có thể đứng vững lại, vừa ngẩng mặt lên đã ai oán trách người đang đứng ung dung kia.

"Tôi không thích cùng người khác tiếp xúc thân mật cho lắm". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt đáp.

"Vậy hả? Xin lỗi a, em không biết!". Tần Tịnh Lam ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Mấy hôm tôi đi vắng, ở đây có phát sinh chuyện gì không?". Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn qua một lượt văn phòng làm việc, sau đó mới lên tiếng hỏi.

"Cũng không có gì nhiều, chỉ là...". Nói tới đây Tần Tịnh Lam có chút ngập ngừng.

"Có chuyện gì?". Ngô Cẩn Ngôn đem túi xách để lên bàn, sau đó xoay người lại, ánh mắt mang vẻ lạnh nhạt nhìn Tần Tịnh Lam.

"Chỉ là ngày thứ ba sau khi chị đi, bên đội giao thông có chuyển tới đây một cái xác. Bọn họ nghi ngờ đây là án mạng chứ không phải là tai nạn". Tần Tịnh Lam chầm chậm nói.

"Ngày thứ ba?". Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, "Tức là đã ở đây được hai ngày?".

"Đúng vậy". Tần Tịnh Lam gật gật đầu.

Ngô Cẩn Ngôn không nói thêm gì, trực tiếp đi vào phòng giải phẫu. Tần Tịnh Lam có chút giật mình, nhưng nàng cũng đã quen với vẻ lãnh đạm này của Ngô Cẩn Ngôn rồi. Lúc này hẳn là cô đang lo lắng thi thể đã để lâu, dù có được bảo quản trong kho lạnh thì cũng sẽ ảnh hưởng không ít tới quá trình điều tra, vì vậy Ngô Cẩn Ngôn mới không nói không rằng mà bỏ vào trong như thế.

Mãi cho tới gần trưa Ngô Cẩn Ngôn mới trở ra, trên mặt mang theo vẻ nhẹ nhõm. Thật may vì cơ bản là thi thể được bảo quản khá tốt, nếu không sẽ phát sinh không ít phiền phức trong quá trình giải phẫu.

"Là cô tiến hành bảo quản xác?". Ngô Cẩn Ngôn hướng Tần Tịnh Lam đang ngồi trên ghế, chậm rãi cất tiếng.

"Vâng, là em ạ!". Tần Tịnh Lam gật đầu, "Có vấn đề gì sao?".

"Làm tốt lắm".

Ngô Cẩn Ngôn nói, trên mặt là nụ cười mang ý vị sâu xa khó đoán. Tần Tịnh Lam hơi ngẩn người, này là đang khen nàng đúng không? Nhưng sao ý cười trên mặt chị ấy khó hiểu vậy?? Tần Tịnh Lam hơi nheo mắt, nụ cười kì lạ kia đã biến mất. Có lẽ là do nàng nghĩ nhiều thôi nhỉ?!

Nhưng mà, Tần Tịnh Lam thực thích gương mặt Ngô Cẩn Ngôn khi cười a, cảm giác giống như tảng băng trong lòng chị ấy đang tan đi một ít vậy. Tần Tịnh Lam đối với người nàng rất sùng bái như Ngô Cẩn Ngôn thì điều này chính là động lực để nàng cố gắng hơn a~

--------------

Toy không thể tiết lộ trước tình tiết truyện, chỉ có thể nói rằng: Mọi người hãy bình tĩnh, đừng vội cho rằng đây là màn hại não. Vì màn hại não thực sự... Nó nằm ở những đoạn sau cơ =))))))))))

Ngô Cẩn Ngôn đích thị là bị bệnh, nhưng mọi người sẽ thấy được sự "kì diệu" trong chứng bệnh mà cô ấy mắc phải. Cũng đừng quá lo lắng, tiêu chí của toy là không ngược nhân vật quá nhiều, nên có thì cũng chỉ là tiểu ngược mà thôi. Vậy nên, hãy giữ bình tĩnh và từ từ đón xem những diễn biến tiếp theo của câu chuyện này nhé! (  ̄ ︶  ̄ )