Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 58

Vương Viện Khả đầu đầy mồ hôi nhìn người trước mặt, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Cô làm bác sĩ tâm lý tới nay đã hơn 5 năm, những chứng bệnh liên quan tới tâm lý hầu hết đã từng gặp qua, duy chỉ có cái mà khách thể này nói là lần đầu nghe được.

Thể hợp nhất? Phần thiện, phần ác? Ngô Cẩn Ngôn, Hạ Ngôn?? Thân phận trước kia?!

Một loạt câu hỏi chạy ra trong đầu khiến Vương Viện Khả choáng váng, cô cố gắng hít sâu một hơi, sau đó hướng khách thể tự xưng Hạ Ngôn kia chậm rãi mở miệng:

"Cô... Cô nói mình tên Hạ Ngôn? Là thân phận trước kia của Cẩn Ngôn?".

"Đúng như vậy". Hạ Ngôn gật đầu.

"Không thể nào!". Vương Viện Khả hơi mất bình tĩnh quát lên, "Cô vốn dĩ chỉ là khách thể ngụ trong thân thể của Ngô Cẩn Ngôn, cho dù cô có xuất hiện ở chủ thể vào thời điểm khi còn nhỏ thì cũng không thể nào thay thế chủ thể được!!".

"Hồi còn nhỏ à?". Hạ Ngôn bỗng dưng bật cười, "Nếu theo như lời cô nói, thì khi đó tôi là chủ thể, còn hiện tại Ngô Cẩn Ngôn là chủ thể a".

Vương Viện Khả lại cảm thấy mờ mịt, rốt cuộc ý của khách thể này là gì? Cô dùng ánh mắt dò xét nhìn Hạ Ngôn, âm thầm đánh giá độ tin cậy của khách thể này.

"Cô vẫn không chịu tin tôi sao?". Hạ Ngôn cười có chút bất đắc dĩ, "Tôi cũng thực muốn giải thích cho cô hiểu, nhưng hiện tại thì không được. Tôi không thể để Ngô Cẩn Ngôn ngủ quá lâu được".

"Ngủ?". Vương Viện Khả hỏi lại, "Nói như vậy cô chính là khách thể tồn tại trong người cô ấy, chứ đâu phải thể hợp nhất gì đó như cô nói?". Vương Viện Khả vừa nói vừa cười có chút lạnh.

"Tôi biết là cô không tin". Hạ Ngôn nhún vai, "Tôi cũng lười giải thích thêm nên cứ để mập mờ như vậy đi".

"Cô định chiếm lấy thân xác của chủ thể, đúng không?". Vương Viện Khả ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đang ngồi trước mặt, giọng nói có phần tra hỏi.

"Tôi nói rồi, đây vốn dĩ là thân thể của tôi. Cũng không tồn tại cái gọi là "khách thể" với "chủ thể" mà cô nói". Hạ Ngôn bình thản lắc đầu, giọng nói đầy quả quyết.

"Tôi thực sự không hiểu cô nói cái gì cả?". Vương Viện Khả nhíu mày, cô cảm thấy nãy giờ mình bị xoay vòng vòng đã muốn mệt rồi.

"Hiện tại tôi cũng không thể nói gì thêm. Nhưng có một điều chắc chắn là: Tôi sẽ không làm hại gì đến thân thể này".

Hạ Ngôn trực tiếp nói ra điều lo ngại trong lòng Vương Viện Khả. Vương Viện Khả nghe xong, chân mày giãn ra một chút, cô nghiêng đầu nhìn người kia, ánh mắt có chút dò xét.

"Thật sao?".

"Là thật". Hạ Ngôn gật gật đầu, "Tôi nói rồi, đây vốn dĩ cũng là thân thể của tôi. Hơn nữa, tôi còn những di nguyện chưa kịp hoàn thành, làm sao có thể gây hại tới nó cơ chứ?".

"Cô nói "di nguyện?". Vương Viện Khả có chút kinh ngạc hỏi lại.

"Haha, cũng không có gì". Nụ cười trên mặt Hạ Ngôn có chút gượng gạo, "Hiện tại không thể nói được gì, nhưng tôi mong cô đừng để cho Ngô Cẩn Ngôn biết tới sự tồn tại của tôi".

"Tại sao?". Vương Viện Khả ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Hạ Ngôn, "Cô sợ cô ấy tìm cách đuổi cô đi hay sao?".

"Cô nghĩ là Ngô Cẩn Ngôn có thể đuổi một phần trong thân thể của mình đi dễ dàng như vậy hay sao?".

Hạ Ngôn như cũ khôi phục nụ cười đầy ý vị, Vương Viện Khả bỗng sinh ra cảm giác rằng khách thể này thật sự không đơn giản, cũng không dễ đối phó. Bất quá hiện tại cô ta cũng nói sẽ không làm hại đến thân xác của Ngô Cẩn Ngôn, yêu cầu này coi như là đang trao đổi lợi ích qua lại với cô vậy. Vì vậy Vương Viện Khả đành miễn cưỡng đồng ý.

"Được, tôi có thể giúp cô che giấu chuyện này. Nhưng tôi chỉ tò mò là tại sao cô lại không muốn Cẩn Ngôn biết khi mà cô ấy đã cảm nhận được rõ như vậy?".

"Vì chưa tới lúc tôi có thể đường hoàng xuất hiện". Hạ Ngôn cười như không cười, trong đáy mắt ẩn chứa rất nhiều toan tính.

"Cô còn muốn đường hoàng xuất hiện? Không lẽ muốn chung sống hoà thuận với chủ thể luôn sao?". Vương Viện Khả có chút giễu cợt nói.

"Nếu có thể thì thật tốt a". Hạ Ngôn tất nhiên nghe ra ý tứ của Vương Viện Khả, vì vậy cô cũng không chút khách sáo đáp lại.

"Cô?! Thật hoang đường!!". Vương Viện Khả cảm thấy cứng họng, lần đầu cô bắt gặp cái loại nhân cách kì quặc như thế này nên nhất thời không biết nên giải quyết thế nào.

"Vương Viện Khả, tôi nói cho cô nghe một chuyện". Hạ Ngôn bỗng dưng lên tiếng.

"Chuyện gì?". Vương Viện Khả cất giấu vẻ hoang mang trong lòng, cô dùng ánh mắt có vẻ khoa chịu nhìn Hạ Ngôn.

"Tôi biết cô đang nghĩ cách để có thể "đuổi" tôi ra khỏi thân xác này". Hạ Ngôn vừa nói vừa cười, "Nhưng đáng tiếc a, bác sĩ Vương, cho dù cô có tẩy não của Ngô Cẩn Ngôn thì tôi trước sau như một vẫn ở lại đây thôi. Không chừng khi đó Ngô Cẩn Ngôn quên mất bản thân mình là ai, tôi lại thành cái chủ thể mà cô nói đấy".

Vương Viện Khả cảm thấy sống lưng lạnh một trận, cô có cảm giác trước mặt mình chính là quỷ chứ không phải người. Quả thực vừa rồi Vương Viện Khả có nghĩ tới mấy loại phương pháp chữa trị cho Ngô Cẩn Ngôn, nhưng không nghĩ tới khách thể kia lại có thể nhìn thấu như vậy. Vì vậy trong lòng bỗng chốc hoảng loạn.

"Cô... Làm thế nào thì mới chịu rời đi?!". Vương Viện Khả khó khăn mở lời.

"Cô có thấy ai bày cách cho người khác gϊếŧ mình chưa?". Hạ Ngôn vừa nói vừa cười, nụ cười mang theo hàn khí rất rõ ràng.

"Cái này...". Vương Viện Khả có chút lúng túng, đúng là cô bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ vì hoảng sợ rồi.

"Tôi cũng không nói sẽ tồn tại mãi mãi". Hạ Ngôn cắt lời, "Tới thời điểm cần đi liền sẽ đi".

"Làm sao có thể?!".

Vương Viện Khả nói câu này không phải là nói tới việc Hạ Ngôn có thể tự rời đi, mà chính là đang tự hỏi bản thân mình. Một khách thể thông thường sẽ rất khó mang suy nghĩ hay thậm chí là kí ức độc lập như thế này. Huống hồ khách thể tên Hạ Ngôn này lại là khách thể đã tồn tại trong thân thể Ngô Cẩn Ngôn rất lâu, kí ức có lẽ cũng bị chủ thể là Ngô Cẩn Ngôn làm ảnh hưởng không ít, như thế nào lại có thể hình thành loại toan tính riêng trong đầu như vậy??

Một người bệnh bị đa nhân cách thông thường sẽ không biết được mình bị bệnh, cũng không thể quản được các khách thể tồn tại trong mình. Tuy nhiên, thường thì các khách thể cũng không thể tự dưng "cướp ngôi" như cái cô Hạ Ngôn này được. Khi chủ thể gặp tình huống nguy cấp hay rơi vào trạng thái vô thức thì khách thể mới có thể nhanh chóng "thức tỉnh" trong thời gian rất ngắn. Nhưng ở đây thì dường như Hạ Ngôn đang điều khiển ngược lại Ngô Cẩn Ngôn vậy. Thật khiến người ta kinh sợ.

"Làm sao không thể?". Hạ Ngôn nhướng mày, "Chỉ cần tôi muốn thì dù là Ngô Cẩn Ngôn cũng sẽ phải nghe theo. Phần thiện trong một con người vẫn thường yếu đuối trước phần ác mà".

"Cô là đang giảng kinh phật đấy à?". Vương Viện Khả hơi nhăn mặt, cái gì mà cứ thiện với ác hoài vậy? Cô cân bản chỉ là một nhân cách khác tồn tại trong Ngô Cẩn Ngôn thôi mà?

"Tôi không có theo bất kì loại tôn giáo nào". Hạ Ngôn ngắn gọn giải thích, "Những thứ này hẳn là người bình thường cũng biết kia mà?".

"Thiện và ác là hai loại tâm địa trái ngược trong một con người". Vương Viện Khả nghiêm túc nói, "Nhưng nhân cách thì liên quan gì đến tâm địa?".

Hạ Ngôn ngồi trên ghế bỗng dưng ngả người ra bật cười ha hả. Vương Viện Khả có chút cả kinh nhưng sau đó nhanh chóng hồi phục lại. Cô nhíu mày nhìn người đang há miệng cười nhạt nhẽo trước mặt, trong lòng bỗng dưng muốn sinh khí.

"Cô cười cái gì?!".

"Tôi cười, vì tôi biết có nói ra cô cũng không tin". Hạ Ngôn ngừng cười, cô ngồi chống tay lên bàn nhìn Vương Viện Khả, giọng nói mang chút gì đó rất buồn bã nhưng lại được che giấu bởi nụ cười lạnh lẽo trên môi.

"Không lẽ lại là loại chuyện hoang đường nào nữa ư?". Vương Viện Khả cẩn thận dò xét thái độ của Hạ Ngôn, sau đó nghi hoặc hỏi.

"Đúng, chính là vô cùng hoang đường". Hạ Ngôn lại cười, nhưng nhìn không ra ý vị gì.

"Cô có thể bớt cười cợt lại được không? Có gì đáng cười à?".

Vương Viện Khả có chút khó chịu, không phải vì Hạ Ngôn cứ cười mãi mà là vì ý vị trong nụ cười đó khiến cô cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng là không hề vui nhưng tại sao cứ cười mãi mà không chịu biểu lộ cảm xúc thật ra ngoài?

"Cô biết không?". Giọng nói Hạ Ngôn thoáng biến đổi, "Khi mà cô phải sống trong hoàn cảnh mà nếu cô không cười thì sẽ phải rơi nước mắt, thì cô sẽ học được cách cười trong mọi hoàn cảnh như tôi thôi".

Vương Viện Khả có chút hiểu ra, hẳn là liên quan tới quá khứ của Hạ Ngôn. Nhưng mà, là quá khứ Hạ Ngôn hay Ngô Cẩn Ngôn??? Khách thể thì thường dựa theo kí ức, quá khứ và hiện tại của chủ thể để có thể được sinh ra. Một số khác thì sinh ra để bảo vệ cho chủ thể khỏi những hoàn cảnh khó khăn, giống như lớp màng bảo vệ tự bao bọc lấy mình vậy. Còn Hạ Ngôn này thì sao nhỉ? Vương Viện Khả trong đầu lại xuất hiện vô số dấu hỏi chấm.

"Nhưng mà, ban nãy chuyện hoang đường cô nói là gì cơ?". Vương Viện Khả chợt nhớ ra trọng điểm, vội vã hỏi lại.

"Cô nói thiện ác thì liên quan gì nhân cách khác, đúng chứ?".

"Đúng như vậy". Vương Viện Khả gật đầu.

"Có lẽ đúng". Hạ Ngôn cười cười, "Nhưng 'chúng tôi' thì khác, tôi và Ngô Cẩn Ngôn chính là hai loại nhân cách được sinh ra từ tâm địa thiện ác của khối cơ thể này! Sao, rất hoang đường đúng không?".

----------------

Tiếp tục chuyên mục hack não, haha ( ̄▽ ̄)

À, toy có sửa lại phần mô tả truyện một chút, mọi người nếu đọc xong không có việc gì làm thì có thể quay ra đọc lại a. Đó thật ra giống một lời "cảnh báo" nhẹ thì đúng hơn ~( ̄▽ ̄)~

Nhưng biết làm sao giờ? Bản tánh lương thiện của toy xúi toy nên cảnh báo mọi người trước một chút, tránh trường hợp bị lọt hố rồi chấn thương nghiêm trọng a, haha~ ( ̄▽ ̄)