Khi Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn ăn xong thì đã là 11 giờ kém. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Tần Lam lên đồng hồ nhỏ treo trên tường, có phải là nên đuổi khách rồi không? Ngày mai nàng còn phải đi làm a. Tần Lam len lén nhìn sang Ngô Cẩn Ngôn vẫn đang ung dung ngồi trên ghế kia, Ngô Cẩn Ngôn trông chẳng có vẻ gì là đang quan tâm cả, cô thản nhiên ngồi đọc tài liệu trên ghế salon, một chút cũng không có ý định rời đi.
"Ngô Cẩn Ngôn". Tần Lam gọi nhỏ.
"Hửm?". Ngô Cẩn Ngôn đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt đáp lại.
Tần Lam bỗng dưng thấy dáng vẻ này quen thuộc vô cùng, hình như trước đây, khi nàng vẫn còn ở Sở cảnh sát, Ngô Cẩn Ngôn đối với nàng cũng chính là loại thái độ không nóng không lạnh này.
"Cũng muộn rồi, cô không định trở về hay sao?". Tần Lam nhắc nhở đầy ý tứ.
"Trở về?". Ngô Cẩn Ngôn hơi ngẩn người ra một chút, sau đó lại tiếp tục cúi đầu đọc tài liệu trong tay.
"Này!! Có lười thì cũng phản ứng một chút đi chứ?!".
Tần Lam nhịn không nổi quát lên, cái người này cũng thật quá đáng a, dám đem lời nàng bỏ qua sau đầu như vậy sao?! Ngô Cẩn Ngôn nghe Tần Lam nói xong, buông tài liệu trong tay xuống ngẩng đầu nhìn nàng.
"Tại sao phải trở về? Không phải đã muộn rồi sao? Chị còn muốn đuổi tôi? Không sợ tôi bị kẻ gian bắt cóc sao?".
Ngô Cẩn Ngôn đặt ra một loạt câu hỏi, nghe qua thì đơn giản nhưng lại khiến Tần Lam muốn sinh khí.
"Tại sao phải trở về? Vì đây đâu phải nhà của cô?! Muộn rồi thì đã sao? Chẳng phải cô ở ngay chung cư cách đây có một dãy phố hay sao?! Tôi chính là đang đuổi cô a!! Còn cái thứ người đáng sợ như cô thì đến ma quỷ còn không dám đυ.ng tới, huống chi là con người? Vậy nên tất nhiên tôi không có lo!!".
Tần Lam nói một tràng không kịp nghỉ lấy hơi, tại sao trong thời khắc này nàng lại cảm thấy Ngô Cẩn Ngôn cùng "cái đuôi bất đắc dĩ" Lương Cảnh Vinh kia có điểm tương đồng nhỉ? Tại sao lại lì lợm tới như vậy??
"Tần Lam, chị có thực sự là người yêu của tôi không vậy?". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa bày ra vẻ mặt nghi hoặc.
"Cái gì mà người yêu? Hồi nào?!". Tần Lam hất mặt chối cãi.
"Không phải sao?". Chân mày Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu lại, "Nhưng rõ ràng chúng ta-".
"Ngưng!!!". Tần Lam cắt ngang, "Cô làm ơn đừng có nhắc đến nữa được không? Biết ngại là gì không hả??".
"Ngại? Tại sao phải ngại?".
Ngô Cẩn Ngôn chớp mắt, bộ dạng như tiểu hài tử đang tới độ tuổi đặt "một vạn câu hỏi vì sao" vậy. Tần Lam nhìn thấy dáng vẻ đó, trong lòng thầm than trời một tiếng, sau đó quay ra trừng mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn.
"Người bình thường không có nói mấy chuyện này thản nhiên như cô đâu".
"Tôi cũng là người mà?". Ngô Cẩn Ngôn lại hỏi.
"Không, cô là người ngoài hành tinh". Tần Lam vừa nói vừa lắc đầu.
Ngô Cẩn Ngôn: "........"
Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng Tần Lam nhịn không được đánh Ngô Cẩn Ngôn một cái, nàng tự vấn trong đầu không dưới 1.000 lần rằng có phải bản thân yêu nhầm người rồi không? Rõ ràng Ngô Cẩn Ngôn mà nàng biết đâu có quái gở như thế này? Rõ ràng khi nãy còn hung hăng chà đạp nàng, vậy mà bây giờ lại hành xử ngu ngơ như thể cái gì cũng không hiểu. Có khi nào Ngô Cẩn Ngôn bị bệnh mất trí rồi không?
Nghĩ tới đây Tần Lam chợt rùng mình, nàng đưa tay lên sờ trán Ngô Cẩn Ngôn, phát hiện trán cô căn bản không nóng. Nàng lại sờ xuống cổ, cũng không nóng a. Không có phát sốt nhưng sao não như muốn hỏng thế này?? Ngô Cẩn Ngôn nheo mắt quan sát hành động của Tần Lam, này là muốn làm gì? Cô đâu có bệnh, nàng sờ tới sờ lui rồi bày ra cái vẻ mặt nghi ngờ ấy làm gì?
"Tần Lam". Ngô Cẩn Ngôn cất tiếng, "Chị là muốn làm gì đây?".
"Cô không có bệnh đúng không?". Tần Lam hỏi.
"Chị mới có bệnh ấy!!". Ngô Cẩn Ngôn trên trán nổ ra mấy đường hắc tuyến.
Tần Lam vội rụt tay lại, nàng sợ chọc nữa Ngô Cẩn Ngôn lại nổi cáu mất. Tần Lam ngồi co người trên ghế, cách Ngô Cẩn Ngôn một khoảng mà nàng cho là "khoảng cách an toàn" để có thể tránh đi "móng vuốt" của cô.
"Làm gì ngồi xa như vậy? Bộ tôi ăn thịt chị hay gì?". Ngô Cẩn Ngôn dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng.
"Đúng". Tần Lam gật gật đầu, "Chính là sợ cô ăn thịt tôi".
Ngô Cẩn Ngôn nhất thời cảm thấy nghẹn lời, không biết nên nói gì. Trong đầu cô chạy qua những hình ảnh đầy tính 18+ ban nãy gương mặt mất tự nhiên hơi đỏ lên một chút. Đó có tính là "ăn thịt" không nhỉ?
Nhưng vẻ mặt bối rối đó của Ngô Cẩn Ngôn rất nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt trầm tư tới mức doạ sợ người khác. Và Tần Lam chính là cái người đáng thương bị cô doạ cho sợ kia, nàng nhìn vào gương mặt cực kì nghiêm trọng của Ngô Cẩn Ngôn, nửa muốn lên tiếng hỏi, nửa lại không muốn. Nàng làm sao biết cái kẻ kì quái này đang nghĩ cái gì? Nhỡ đâu lại là chuyện kinh hãi gì thì sao?
Kì thực mà nói thì trong đầu Ngô Cẩn Ngôn lúc này đang nghĩ là một chuyện rất nghiêm trọng. Cô vốn định hỏi Tần Lam một số chuyện, nhưng khi thấy gương mặt có vẻ hoang mang cùng sợ hãi của nàng thì ý nghĩ đó đã bị dập tắt. Ngô Cẩn Ngôn chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Tần Lam thấy cô tiến tới thì có chút hoảng, nàng cũng vội vã nhích người qua một chút. Cho tới khi hông Tần Lam chạm vào đầu kia của chiếc ghế salon thì nàng biết mình hết đường lui rồi. Ngô Cẩn Ngôn vẫn như cũ tiến sát lại gần nàng, vẻ mặt cực kì không vui.
"Tại sao lại né tránh tôi như né tà vậy?".
Ngô Cẩn Ngôn áp sát Tần Lam, không cho nàng cơ hội né tránh. Tần Lam hơi nhăn mặt, được rồi, nà thừa nhận bản thân bị khí tức trên người Ngô Cẩn Ngôn bức tới sợ rồi. Nhưng có thể tránh ra một chút không? Cứ ở sát rạt như thế này Tần Lam có chút không được tự nhiên a!!
"Trả lời tôi". Ngô Cẩn Ngôn đưa tay lên giữ cằm Tần Lam lại, bắt nàng phải nhìn vào mình.
"Tôi chính là sợ cái thái độ bức người này của cô a!!". Tần Lam không nhịn được nữa nên đành nói ra.
Ngô Cẩn Ngôn có chút giật mình, sau đó lại ngẩn người ra. Cô... là đang áp Tần Lam sao? Sao cô lại làm như vậy nhỉ?! Ngô Cẩn Ngôn có chút hoảng, bộ vã buông Tần Lam ra. Tần Lam thấy biểu tình trong nháy mắt có thể biến đổi thành hai thái cực khác nhau của Ngô Cẩn Ngôn, trong lòng thầm oán sao cô không đi làm diễn viên đi? Làm bác sĩ tối ngày tiếp xúc với xác chết làm cái gì?? Thật phí phạm cho nền nghệ thuật nước nhà a!!!
"Tần Lam, tôi khiến chị sợ sao?". Ngô Cẩn Ngôn hỏi, giọng nói có chút phức tạp.
Tần Lam không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
"Tần Lam, có thể nói rõ một chút được không? Ban nãy khi tôi cùng chị...". Nói tới đây Ngô Cẩn Ngôn hơi mất tự nhiên ho khan một tiếng, "Khi đó biểu tình trên mặt tôi như thế nào?".
"Làm sao mà tôi biết được!!". Tần Lam mặt đỏ au ai oán liếc cô, khi đó nàng bị sương mờ trong mắt che mờ hết rồi, làm sao mà biết chứ?!
"Chị biết mà".
Ngô Cẩn Ngôn khẳng định chắc nịch, ánh mắt cực kì nghiêm túc chứ không giống cái ánh mắt cợt nhả khi nãy. Tần Lam nhận ra được ánh mắt này có bao nhiêu phần nghiêm trọng, vì vậy nàng cũng thôi không cự tuyệt nữa, trong đầu tập trung nhớ lại những hình ảnh khi nãy. Nghĩ tới mặt lại đỏ muốn xì ra khói, nhưng Tần Lam không muốn phụ sự trông ngóng của Ngô Cẩn Ngôn nên đành cố dẹp sự ngượng ngùng qua một bên, chuyên tâm nhớ lại.
"Hình như khi đó gương mặt cô có hơi khác...?". Tần Lam sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng bắt đầu nói ra.
"Khác? Khác như thế nào?". Ngô Cẩn Ngôn vội hỏi.
"Ánh mắt của cô...". Tần Lam vừa nói vừa nhìn vào mắt Ngô Cẩn Ngôn, "Không có giống như thế này, trông dữ dằn hơn, lại có vẻ gì đó rất... ác".
Tần Lam vừa nói vừa cẩn thận quan sát nét mặt của Ngô Cẩn Ngôn. Nhưng khi lời nàng vừa nói ra thì biểu tình trên mặt Ngô Cẩn Ngôn lập tức cũng theo đó mà biến đổi. Ánh mắt đầy lo lắng ban nãy đã thay bằng ánh mắt có phần cao ngạo, gian xảo. Nụ cười trên miệng mang theo ý vị sâu xa, dường như trong đó ẩn chứa rất nhiều sự toan tính cùng dã tâm.
"Là như thế này, đúng không?". Ngô Cẩn Ngôn hỏi, giọng nói cũng có chút lãnh hơn bình thường.
"Đúng là nó!".
Tần Lam thốt lên, nhưng sau đó nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Vì vậy Tần Lam nheo mắt nhìn người đang ngồi đối diện mình, ánh mắt chất chứa sự nghi ngờ.
Ngô Cẩn Ngôn trên miệng vẫn là nụ cười mang ý vị sâu xa, nhưng ánh mắt lại đổ dồn về đôi mắt đang ngập tràn nghi hoặc của Tần Lam. Cô hơi mở miệng, cười một tiếng thật nhẹ rồi từ tốn nói:
"Hi, Lan. I'm Yan too". (Tạm dịch: Xin chào, Lam. Tôi cũng là Ngôn)
----------------
Drama chuẩn bị tới rồi đây!!!!
~( ̄▽ ̄)~
Vì toy đi làm đổi ca theo tuần, nên tuần nào làm ca 1 thì tối sẽ up truyện. Còn tuần nào làm ca 2 thì nửa đêm hoặc sáng ngày hôm sau sẽ up. Mọi người đừng có hối quá a ( ̄▽ ̄!)ゞ
Hãy chừa cho toy chút thời gian ăn ngủ nghỉ chứ ( ̄  ̄|||)