Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 54

Tần Lam sau khi ngâm mình trong bồn tắm hơn nửa tiếng đồng hồ thì mới chịu đi ra ngoài, nàng cảm thấy bụng nhỏ của mình đang sôi lên từng đợt. Cũng đúng, từ lúc về nhà tới giờ nàng đã ăn cái gì đâu, ngược lại còn bị người ta ăn sạch... Nghĩ tới đây gương mặt Tần Lam lại bắt đầu đỏ lên. Vừa rồi trong nhà tắm, nàng phát hiện không chỉ trên cổ, ngực mà ngày cả bụng, eo và bắp đùi đều có dấu hôn, mỗi dấu vết để lại đều đỏ tới mức khiến người ta chói mắt. Ngô Cẩn Ngôn quả thực là muốn ăn thịt nàng hay sao?!

Tần Lam mang theo cái bụng đói đi tới phòng bếp, nàng mở tủ lạnh, phát hiện trong đó còn một ít đồ dự trữ có thể đem nấu tạm cái gì đó để ăn. Ngô Cẩn Ngôn ngồi bên ngoài phòng khách, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, trong đầu chất chứa rất nhiều nỗi hoài nghi. Rốt cuộc chuyện quỷ quái này là thế nào? Có phải bản thân cô có vấn đề rồi không?

Đang suy nghĩ miên man thì chợt bên tai truyền tới tiếng xào nấu nho nhỏ, mùi thơm cũng bắt đầu lan toả trong không gian. Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới tạm buông bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn kia xuống, từ phòng khách đi đến phòng bếp. Cô tựa người trước lối vào quan sát Tần Lam, nàng đeo tạp dề màu nâu nhạt, tóc dài sau khi sấy khô liền được buộc gọn lên, để lộ ra cần cổ trắng ngần. Ngô Cẩn Ngôn có chút hứng thú, liền từ từ đi lại phía sau nàng.

"Cô vào đây làm gì?". Ngữ điệu của Tần Lam có chút ngạc nhiên.

"Đói bụng lại ngửi thấy mùi thức ăn nên đi tới, vừa hay lại còn được nhìn thấy cả mỹ nhân nữa. Mãn nhãn a". Ngô Cẩn Ngôn vừa cười vừa nói.

"Cô từ khi nào lại dẻo miệng như vậy?". Tần Lam xoay người lại nhìn cô, ánh mắt có chút nghi hoặc.

"Tôi vốn vẫn luôn dẻo miệng".

Lời này nói ra khiến Tần Lam có chút bất ngờ, nhất là khi trên gương mặt Ngô Cẩn Ngôn lại xuất hiện loại ý cười nhàn nhạt nhưng chất chứa rất nhiều toan tính. Ánh mắt thì như bắt đầu tản ra nhiệt, giống hệt với cái ánh mắt ban nãy khi cô chuẩn bị trói nàng lại. Tần Lam trong lòng có chút khẩn trương cùng run rẩy, nàng mơ hồ cảm thấy Ngô Cẩn Ngôn có gì đó rất không ổn, nhưng không ổn ở chỗ nào Tần Lam cũng không biết nữa.

"Này... Muộn rồi đấy, cô mau về đi". Tần Lam vội vã kiếm một lý do đuổi khách.

"Chị cứ như vậy đuổi tôi đi sao?". Ngô Cẩn Ngôn bày ra vẻ mặt uỷ khuất, "Tôi cũng đang đói bụng a".

Tần Lam nhất thời không biết nên làm thế nào, vì vậy nàng liền quay người lại chuyên tâm nấu ăn, cố tình mặc kệ Ngô Cẩn Ngôn đang đứng cười sau lưng mình. Sao tự dưng lại cảm thấy không lành nhỉ? Tần Lam bỗng thoáng rùng mình một cái.

"Tần Lam, chị trước đây đều chưa từng cùng người khác phát sinh quan hệ?". Chợt Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng hỏi.

"Tự dưng hỏi cái này làm gì?!". Tần Lam cả kinh, từ khi nào Ngô đại pháp y của chúng ta lại đem mấy chuyện tế nhị này treo trên miệng để tuỳ tiện nói ra vậy?

"Chị cứ trả lời đi". Ngô Cẩn Ngôn không quan tâm tới câu hỏi của nàng, trực tiếp nhắc nhở.

"Chưa...". Thanh âm của Tần Lam nhỏ như tiếng mèo kêu, nàng thực sự ngại khi nhắc tới những chuyện này.

"Vậy sao?". Ngô Cẩn Ngôn khoé miệng mang ý cười, "Rất tốt".

"Tốt cái đầu cô!!". Tần Lam hơi quát lên, "Không phải tự bản thân cô biết rồi sao?". Nói tới đây mặt nàng lại cảm thấy thật nóng.

"Tôi không biết". Ngô Cẩn Ngôn phì cười, "Vừa rồi còn chưa kịp làm gì thì chị đã ngất đi mất rồi".

Tần Lam nghe xong, đầu tiên là mặt đỏ bừng, sau đó là chuyển sang tím xanh. Nàng hầm hừ một tiếng rồi quay người lại, hướng bụng Ngô Cẩn Ngôn đấm một cái. Ngô Cẩn Ngôn biết Tần Lam có ý định gì, cô cũng không hề né tránh mà đứng yên để nàng đánh.

"Cô tự dưng quan tâm mấy thứ chuyện này làm gì?! Bộ hết cái để hỏi rồi à?".

"Cũng không hẳn". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, "Chỉ là muốn xác nhận một chút".

"Không phải cô giống như mấy tên nam chính biếи ŧɦái trong phim, bản thân thì lên giường với đủ loại nữ nhân nhưng lại bắt nữ nhân của mình phải còn trinh trắng đó chứ???".

Tần Lam nói một tràng, nàng chỉ là thuận miệng nói ra nhưng Ngô Cẩn Ngôn sau khi nghe xong lại cười tới nước mắt cũng muốn chảy cả ra.

"Cô cười cái gì?!". Tần Lam nhăn mặt, nàng rõ ràng là đang nghiêm túc kia mà!!

"Tôi cười, vì chị thực sự rất đáng yêu a". Ngô Cẩn Ngôn vất vả nín cười trả lời.

"Cái gì mà "đáng yêu" cơ??". Tần Lam lại nhăn mặt, dùng hai từ này có hơi quá không?

"Tôi là đang khen chị đáng yêu đấy". Ngô Cẩn Ngôn cười lớn, "Không ngờ chị cũng bị lậm phim ngôn tình đến thế. Không những vậy, chỉ vì một câu nói của tôi mà suy diễn ra đủ loại ý nghĩa. Hay thật!".

"Này thì liên quan gì tới hai chữ "đáng yêu" chứ?". Tần Lam ngây ngốc hỏi.

"Tôi thấy đáng yêu là được rồi". Ngô Cẩn Ngôn khẳng định chắc nịch, "Chị không cần phải hiểu, chỉ cần biết trong mắt tôi chị chính là một nữ đáng yêu như vậy. Cũng đừng có thể hiện cái sự đáng yêu này với người khác, tôi không thích".

Tần Lam cảm thấy đầu đầy sương mù, cái con người ngày thường mặt lạnh như tiền, mở miệng câu nào là độc miệng câu đó nay lại đang khen nàng? Còn ý tứ của mấy lời kia là gì?? Này có tính là đang "rào trước" với nàng không?!

"Ơ, nhưng mà cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi kia mà??". Tần Lam chợt nhớ ra, vội vã hỏi lại.

"Thức ăn sắp cháy rồi kìa".

Ngô Cẩn Ngôn chỉ tay vào chiếc chảo đang kêu xèo xèo trên bếp. Tần Lam vội vã quay lại tiếp tục nấu. Sau khi xong xuôi nàng mới quay người lại, phát hiện Ngô Cẩn Ngôn nãy giờ vẫn đang đứng sau lưng quan sát mình.

"Xong rồi, bây giờ liền nói đi".

"Tần Lam, chị thực sự tò mò?". Ngô Cẩn Ngôn cười như không cười nhìn nàng.

"Ừm! Tôi thật muốn biết trong mấy chuyện tế nhị này thì cô là người như thế nào". Tần Lam thành thực trả lời.

Ngô Cẩn Ngôn nhất thời im lặng, cô nhoẻn miệng cười, nụ cười như cũ mang theo ý tứ sâu xa chứ không phải nụ cười phảng phất hương gió xuân mà Tần Lam thường thấy trước đây. Trong phút chốc nàng cảm thấy người đang đứng trước mặt mình thật lạ lùng, nhưng ngặt nỗi Tần Lam nàng lại không thể tự mình lý giải được, vì vậy chỉ có thể âm thầm quan sát nét mặt của Ngô Cẩn Ngôn.

"Tôi cũng không biết nên nói như thế nào". Ngô Cẩn Ngôn nhún vai, bày ra bộ dạng vô hại, "Chỉ là thấy chị liền muốn ăn. Sau khi biết chị chính là kiểu nữ nhân đơn thuần nhưng mang mị lực vô hình thì lại càng muốn ăn".

Tần Lam nghe xong, trong đầu hiện lên rất nhiều dấu ba chấm, trên trán cũng đã vạch ra ba đường hắc tuyến. Này là ý gì??? Rõ ràng câu hỏi của nàng và câu trả lời của Ngô Cẩn Ngôn một chút cũng không có liên quan a! Người này sao tự dưng lại đổi tính đổi nết như vậy? Mở miệng ra là đòi ăn nàng, Tần Lam hoài nghi tự hỏi có phải mình yêu nhầm một kẻ sói đội lốt cừu rồi hay không?!

"Này, Ngô Cẩn Ngôn... Đó cũng tính là câu trả lời sao?". Tần Lam khoé miệng giật giật hỏi lại.

"Ừ, đó chính là câu trả lời". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu.

"Nhưng rõ ràng không có liên quan a". Tần Lam lắc lắc đầu.

"Thật ra nó chỉ là cái cớ thôi". Ngô Cẩn Ngôn cười xấu xa áp sát nàng vào bàn bếp, bàn tay không yên phận vòng ra sau vuốt ve eo nhỏ của nàng.

"Này, cô muốn làm gì thế?!". Tần Lam cả kinh, trừng mắt nhìn người đối diện.

"Chị hiểu mà~".

Giọng nói Ngô Cẩn Ngôn nghe không ra tư vị gì, chỉ thấy giống như con sói gian ác đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ trong chuyện cổ tích vậy. Tần Lam có chút hoảng, không phải Ngô Cẩn Ngôn lại tiếp tục muốn ép nàng cầu hoan đó chứ? A, không thể nào!! Nghĩ tới đó Tần Lam thoáng run rẩy một chút, sau đó đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra.

"Cô tốt nhất tránh xa tôi một chút!!".

"Cũng được, nhưng trước hết tôi cần một thứ".

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa lại gần nàng, gương mặt cô phóng đại hết cỡ trong tầm mắt của Tần Lam. Nàng cảm thấy hơi thở của người kia ở ngay trên trán mình, sau đó nàng lại thấy Ngô Cẩn Ngôn hơi cúi người. Vì vậy Tần Lam liền nhăn mặt, hai mắt nhắm chặt vào.

Nhưng, qua một hồi cũng không thấy người kia có hành động gì, Tần Lam có chút khó hiểu mở mắt, lại thấy Ngô Cẩn Ngôn đang tận lực nín cười đứng trước mặt mình, trên tay chính là dĩa cơm chiên còn đang toả khói của nàng. Tần Lam thoáng hiểu ra vấn đề, thì ra là Ngô Cẩn Ngôn đang chọc nàng!!!

"Tần Lam, không nghĩ tới chị lại mang vẻ mặt như vậy a". Ngô Cẩn Ngôn bật cười ha hả.

Tần Lam không trả lời, nàng giận dỗi hướng Ngô Cẩn Ngôn đòi lại dĩa cơm, nhưng người kia nhất định không chịu trả, ngược lại còn hướng phòng khách mà đi.

"Ngô Cẩn Ngôn!! Mau trả cho tôi". Tần Lam quát lên.

"Muốn thì tự mình lấy đi". Ngô Cẩn Ngôn ngang ngược đáp lại.

"Cô!!!".

Tần Lam nhanh chóng bước tới định giật lại, nhưng khi nàng vừa tới gần, Ngô Cẩn Ngôn liền đặt dĩa cơm lên bàn, sau đó đưa tay kéo nàng lại. Tần Lam còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị Ngô Cẩn Ngôn hôn lên, nụ hôn của Ngô Cẩn Ngôn vừa mang vẻ chiếm hữu, vừa mang ý tứ trêu chọc. Tần Lam muốn giãy ra nhưng lại không thể làm gì. Mãi cho tới khi Tần Lam cả mặt đỏ ửng thì cô mới chịu buông nàng ra, còn không quên một câu cảm thán:

"Môi chị thật sự rất mềm a! Hình như tôi hôn chị muốn nghiện luôn rồi".

Tần Lam ai oán liếc cô một cái, nghiện cái gì?! Nàng còn đang không thở được đây này!!!

-----------------

Vốn dĩ định ngâm dấm cơ, nhưng không rõ tại sao sau khi viết xong cái chương H rấtttttt là nhẹ kia toy lại muốn rải thêm chút đường, có lẽ vì tình yêu là thứ gì đó thật tốt đẹp nên người ta thường muốn níu giữ những khoảnh khắc vui vẻ, dù nó sến bỏ mịa ra =)))))))))

Chương trước có vẻ như là làm cho mọi người khá hoang mang rồi. Nhưng yên tâm, đó chỉ là tiểu ngược mà thôi. Cả cái fic này cũng chỉ toàn tiểu ngược mà thôi. Vậy nên đừng vội điên đầu, hãy thong thả uống trà chờ những chương tiếp theo, mọi thứ sẽ dần được sáng tỏ a~ ( ̄▽ ̄) /