Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không?

Chương 53

Tần Lam từ trong cơn mộng mị từ từ tỉnh dậy, nàng cảm giác thân thể đang nằm trong lòng ai đó, bàn tay cũng bị người đó nắm chặt, nàng có thể thoáng cảm nhận được sự khẩn trương lo lắng từ người kia truyền tới. Tần Lam hơi mở hé mắt, ánh sáng chói chang từ những bóng đèn trên trần nhà khiến nàng có chút không thích ứng được. Vì vậy Tần Lam giống như một chú mèo nhỏ, lười biếng dụi dụi vào l*иg ngực người kia một chút.

"Chị tỉnh rồi sao?".

Giọng nói trầm đều của Ngô Cẩn Ngôn vang lên bên tai khiến Tần Lam giật mình, cơn buồn ngủ khi nãy bỗng chốc tiêu tan. Nàng ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình trong lòng kia, ánh mắt có chút kinh hãi.

"Sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?". Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, giọng nói bộc lộ rõ sự lo lắng.

Tần Lam không nói gì, nàng dùng sức giãy ra khỏi người Ngô Cẩn Ngôn rồi từ từ ngồi dậy, nét mặt trước sau như một đều mang vẻ nghi hoặc. Ngô Cẩn Ngôn có chút khó hiểu nhìn nàng, định đưa tay kiểm tra trán Tần Lam một chút xem còn nóng không. Nhưng tay cô vừa đưa lên, Tần Lam lập tức co người né tránh. Ngô Cẩn Ngôn cảm giác đáy lòng chợt hụt hẫng, ánh mắt có phần tối đi. Nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại.

"Tần Lam, chị sao vậy?". Ngô Cẩn Ngôn lo lắng nhìn nàng, "Tôi chỉ muốn kiểm tra xem chị hết sốt chưa thôi mà".

Tần Lam ánh mắt vẫn dán chặt trên người Ngô Cẩn Ngôn, hai hàng lông mày thanh tú của nàng bắt đầu nhíu chặt lại. Tần Lam lại nhìn một lượt xuống dưới, nàng đang mặc trên người chiếc áo khoác mà Ngô Cẩn Ngôn mang khi trở về, thân thể có chút lạnh, nhưng đồng thời lại cảm thấy thật nóng. A, hình như là phát sốt thật rồi?

Tần Lam ánh mắt có chút đờ đẫn, nàng cảm thấy mọi thứ trước mắt cứ nhoè dần đi, cơn choáng váng từ đại não truyền xuống khiến Tần Lam không thể ngồi vững. Thân thể nàng đổ gục về phía trước, Ngô Cẩn Ngôn vội vã đỡ lấy Tần Lam, đem nàng ôm vào lòng. Tần Lam tuy muốn chống cự nhưng lại không còn sức, nàng cảm thấy có chút sợ vòng tay của Ngô Cẩn Ngôn. Nhưng kì lạ thay, lần này Tần Lam khi nằm trong lòng Ngô Cẩn Ngôn lại cảm thấy bình yên lạ thường, cảm giác lo sợ trước đó đã sớm tiêu tan quá nửa.

"Tần Lam, rốt cuộc là chị làm sao vậy?".

------------------

Trước đó một tiếng...

Tần Lam ở trên vai Ngô Cẩn Ngôn ngất đi, thân thể tựa như không còn một chút khí lực. Ánh mắt thoả mãn của Ngô Cẩn Ngôn bỗng chốc biến đổi, cô kinh ngạc nhìn người đang gục trong lòng mình, trong đầu một mảnh trống rỗng.

"Này... Tần Lam?! Chị sao thế!??".

Ngô Cẩn Ngôn cố gắng lay mạnh Tần Lam nhưng nàng một chút phản ứng cũng không có, dọa cho Ngô Cẩn Ngôn sợ tới xanh mặt. Cô vội vã áp tay lên trán nàng kiểm tra, lại đem thân thể nàng kéo sát lại một chút, kết quả phát hiện Tần Lam đang phát sốt do thân thể nhiễm lạnh.

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy khí huyết trong người có chút khó lưu thông, rõ ràng ban nãy cô còn đang đứng trước cửa đợi Tần Lam đi ra, sao bây giờ thành tình cảnh khó hiểu này? Còn Tần Lam tại sao lại bị trói thế này?? Ngô Cẩn Ngôn vội vã cởi dây trói cho Tần Lam rồi cẩn thận dìu Tần Lam ra ghế salon, cô lại cả kinh khi phát hiện quần áo trên người Tần Lam có chút không đúng. Ngô Cẩn Ngôn quay đầu nhìn lại, phát hiện nội y trên người Tần Lam toàn bộ đều rơi rớt ở ngay gần lối ra vào.

Ủa, này là tình huống gì?! Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy trên trán nổ ra vài đường gân xanh. Không lẽ Tần Lam bị người ta cưỡиɠ ɠiαи?! Không thể nào! Cô ở ngay đó kia mà?!! Ngô Cẩn Ngôn nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ngô Cẩn Ngôn mang vẻ mặt vừa lo lắng vừa khó chịu ôm lấy Tần Lam, cho tới khi cô cảm thấy thân thể nàng bắt đầu có chút phản ứng thì mới hơi thả lỏng một chút.

-------------------

Hiện tại đã là gần 10 giờ tối, Tần Lam vẫn đang mê man phát sốt, Ngô Cẩn Ngôn hết đắp khăn lại lau mồ hôi cho nàng, chỉ mong Tần Lam mau chóng tỉnh lại. Cô cầm tay Tần Lam, ánh mắt tràn ngập đau lòng. Rốt cuộc là tại sao Tần Lam lại thành ra như vậy? Tại sao nàng lại có vẻ kinh sợ né tránh mình như thế??

"Ưʍ... Nước...". Tần Lam hơi cựa quậy, giọng nói vô cùng yếu ớt.

Ngô Cẩn Ngôn lập tức lấy nước tới đút cho nàng. Tần Lam sau khi uống một chút nước, thần trí đã tỉnh táo hơn rất nhiều, cơn sốt cũng đã hạ. Nàng nằm trên ghế salon, ánh mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Ngô Cẩn Ngôn lặc lẽ quan sát Tần Lam, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng.

"Tần Lam... Chị sao vậy? Tại sao không nói lời nào?". Rốt cuộc Ngô Cẩn Ngôn nhịn không được liền lên tiếng hỏi.

Tần Lam quay đầu nhìn Ngô Cẩn Ngôn, nàng thấy trong ánh mắt của người kia tựa hồ chỉ có sự lo lắng, bỗng nàng thấy khó hiểu. Ngô Cẩn Ngôn sao lại lo lắng đến vậy? Vẻ mặt gian trá ban nãy đâu mất rồi? Tần Lam thầm tự kiểm tra lại thân thể một lượt, xác định ngoài phần lưng và hông có chút mỏi mệt ra thì không còn thương tổn gì khác. Ngô Cẩn Ngôn là... chưa phá thân nàng?! Chuyện kì lạ gì thế này?? Nàng cau mày nhìn người đang nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh mình, ánh mắt giống như đang cố gắng để nhìn thấu tâm can cô vậy.

Ngô Cẩn Ngôn cũng có chút khó hiểu, tại sao Tần Lam vừa tỉnh dậy liền nhìn cô bằng cái ánh mắt đầy nghi hoặc ấy? Có phải nghi ngờ cô đã làm gì nàng rồi không? Vì vậy Ngô Cẩn Ngôn lập tức lắc đầu.

"Tần Lam, đừng nhìn tôi như vậy a!! Tôi không có làm gì chị hết".

Nhưng lời vừa nói ra thì ánh mắt Tần Lam nhìn cô lại càng dữ tợn hơn, hình như nàng sinh khí rồi. Ngô Cẩn Ngôn có chút hoảng sợ, sao tâm tình lại biến đổi nữa rồi??

"Tần Lam a, chị-".

"Mau im miệng!!". Tần Lam hơi gằn giọng, "Cô hay lắm Ngô Cẩn Ngôn, bây giờ là đang giả bộ vô tội đúng không?".

"Giả bộ?? Tôi đâu có giả bộ? Oan ức a!!". Ngô Cẩn Ngôn ra sức lắc đầu.

Tần Lam cười lạnh, lại nữa rồi. Lại là cái vẻ mặt ngây thơ vô tội mà Ngô Cẩn Ngôn bày ra mỗi khi càn rỡ với nàng. Phải nói cô không đi đóng phim thì chính là hao tổn cho nền nghệ thuật nước nhà a.

"Ngô Cẩn Ngôn!". Tần Lam lườm cô, điệu bộ hờn dỗi, "Cô cái gì cũng cướp mất của tôi rồi, bây giờ còn giải bộ vô tội sao?".

"Tôi, tôi không có mà!!".

Ngô Cẩn Ngôn vốn dĩ đang chối tội thì trong đầu chợt hiện lên một loạt kí ức "lạ", những cảnh tượng xuất hiện trong đó so với phim AV(*) còn đặc sắc hơn vài lần.

(*): AV = Aldut Video = Phim người lớn =)))

Đại để chính là Ngô Cẩn Ngôn thấy mình cùng Tần Lam dây dưa ngay lối ra vào nhà nàng, bản thân cô thì hung hăng chiếm lấy nàng, còn Tần Lam thì yếu ớt rêи ɾỉ cầu xin tha mạng. A, sao lại giống như mấy màn cưỡиɠ ɠiαи trong phim thế này??? Gương mặt Ngô Cẩn Ngôn trong phút chốc đỏ bừng rồi chuyển sang màu xanh tím. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?! Sao rõ ràng là cô làm chính cô lại không có chút cảm giác nào thế này??

"Bây giờ cô tính rũ bỏ trách nhiệm đúng không?". Ánh mắt Tần Lam tràn ra vẻ uỷ khuất, "Ngô Cẩn Ngôn, tôi thực sự đã nhìn lầm cô mất rồi!".

"Tần Lam, tôi... không có". Ngô Cẩn Ngôn ngập ngừng, "Ý tôi là tôi không có rũ bỏ trách nhiệm như chị nói".

Ánh mắt Tần Lam khẽ chuyển biến, nàng nhìn chằm chằm Ngô Cẩn Ngôn, giọng nói đầy vẻ chất vấn.

"Ngô Cẩn Ngôn, tại sao cô lại làm như vậy?".

"Cái này... Tôi....". Ngô Cẩn Ngôn rối trí, biết trả lời thế nào bây giờ?

"Cô làm sao? Lại không nói được à?". Tần Lam hơi cười, nhưng nụ cười giống như muốn gϊếŧ người tới nơi.

"Không phải!". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, "Tôi... Là vì yêu thích chị nên mới làm như vậy".

"Nhưng rõ ràng là cô cưỡиɠ ɠiαи tôi!!". Gương mặt Tần Lam thoáng đỏ, nhưng sau đó lại biến thành vẻ bực tức.

"Không có a. Chỉ là có chút thô bạo chứ không tới mức cưỡиɠ ɠiαи a".

"Cô còn có tâm trạng biện minh cơ à? Ngô Cẩn Ngôn, đi chết đi!!!".

Tần Lam vừa nói vừa muốn nhào tới đánh cho Ngô Cẩn Ngôn một trận, Ngô Cẩn Ngôn thì không kịp tránh nên bị Tần Lam xông tới đè cả người xuống sàn.

"Chị tính làm gì?". Ngô Cẩn Ngôn hỏi.

"Muốn đánh chết cô!!". Tần Lam không khách khí nói.

"Oan uổng a, tại sao muốn đánh chết tôi?".

"Chính là vì cô đáng chết!!!".

"Không phải chị đang muốn "lật" đó chứ?".

Ngô Cẩn Ngôn hình như ăn trúng gan phượng, trong lúc Tần Lam đang giận dỗi mà vẫn dám chọc. Quả nhiên gương mặt Tần Lam lại đỏ lên, nàng lúng túng nhìn Ngô Cẩn Ngôn, sau đó định đứng dậy. Nhưng bàn tay Ngô Cẩn Ngôn lại trực tiếp đặt ở trên hông Tần Lam, đem nàng giữ lại trên người mình. Tần Lam bấy giờ mới cảm thấy tư thế này thực có chút không ổn, nhưng nàng không biết nên làm thế nào. Vì vậy Tần Lam chỉ còn cách dùng sức đánh vào người Ngô Cẩn Ngôn, kêu cô buông tay.

"Tần Lam, hồi nãy có phải chưa đủ hay không?". Giọng nói Ngô Cẩn Ngôn lại thoáng có chút biến đổi, nhưng Tần Lam lại chưa đủ tinh ý để nhận ra.

"Chưa đủ cái đầu cô!!! Mau buông tôi ra". Tần Lam quay đầu, giấu đi mặt đỏ như trái cà chua của mình.

"Tư thế này không tệ đâu. Vừa rồi còn chưa xong việc, có muốn tiếp tục không?".

Nụ cười trên môi Ngô Cẩn Ngôn lại mang ý xấu xa, cô nhìn vào phần cổ áo đang mở hờ hững trên người Tần Lam, khoé miệng bất giác cong lên khiến nàng có cảm giác rất không lành. Tần Lam nhìn vào gương mặt có phần hả hê kia, trong lòng không nhịn được sinh khí. Nàng đưa tay đánh Ngô Cẩn Ngôn một cái, tuy không mạnh nhưng cũng đủ khiến Ngô Cẩn Ngôn cảm giác má trái vừa bị người ta đánh. Cô lập tức ngẩn người, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, khoé miệng hơi cứng lại.

"Tần Lam...? Chị làm gì trên người tôi thế? Mau xuống đi!!".

"Hừ! Vừa rồi còn hả hê lắm mà, giờ lại bày ra bộ dạng giống như tôi đang ăn hϊếp cô vậy. Đúng là có tố chất làm diễn viên ha".

Tần Lam nói rồi từ từ đứng dậy, để lại Ngô Cẩn Ngôn vẫn đang nằm ngơ ngẩn trên sàn nhà. Trong ánh mắt của Ngô Cẩn Ngôn lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó là nghi hoặc, cuối cùng là vẻ mặt hoang mang chưa từng thấy.

--------------

Mấy chế ngửi thấy mùi drama chứng tỏ mũi hơi bị thính luôn đấy =))))))))

Sắp sửa vén màn một vài thứ có tính bất ngờ rồi  ~ (  ̄ ︶  ̄ ) ~