Tần Lam bất ngờ bị kéo lại. Phản ứng đầu tiên chính là có chút không thích ứng.
“Bác sĩ Ngô… Ngô Cẩn Ngôn… Cẩn Ngôn…” Nàng vươn tay vỗ nhẹ vào má cô.
Ngô Cẩn Ngôn “ưm” một tiếng, hiện tại cô chỉ cảm thấy cái 'gối ôm' phía trên này thực này hảo hảo mềm mại. Bởi vậy không ngăn được mà vươn người mυ'ŧ nhẹ cổ nàng.
Tần Lam bị động tới, lông tơ trên người lập tức dựng đứng. Hơn nữa Ngô Cẩn Ngôn bây giờ chỉ mặc duy nhất một bộ đồ lót. Da thịt trơn nhẵn không ngừng cọ sát khiến nàng bất giác nhíu mày.
Không được, không thể để cô càn rỡ mãi như vậy được.
“Ngô Cẩn Ngôn, mau buông ra.” Tần Lam hắng giọng quát nhẹ. Cứ cho là say đi, nhưng sao có thể hành động một cách lỗ mãng như vậy?
“Thật là thơm…” Ngô Cẩn Ngôn thích thú lè nhè trong cổ họng. Sau đó nhanh chóng lật người, vừa vặn chuyển từ tư thế thụ thành công.
Tần Lam giãy không được, trong lòng nói xin lỗi một tiếng, sau đó vươn tay tát thật mạnh vào mặt Ngô Cẩn Ngôn…
Bác sĩ Ngô bị tát đến tỉnh cả người, đại não nhanh chóng hồi phục phần nào tư duy. Cô lập tức nhận ra mình lúc này đúng là vô cùng không đúng đắn.
“Xin… xin lỗi nhé…” Ngô Cẩn Ngôn hề hề cười, làm như không có chuyện gì, ngang nhiên trườn vào giữa giường, đem chăn quấn thành một con sâu.
Tần Lam: “…”
***
Tiếp xúc với nhau một thời gian, Tần Lam phát hiện ra Ngô Cẩn Ngôn có một đặc điểm vô cùng thông thái.
Đó chính là giả ngu…
Rõ ràng hôm qua còn giống như một sắc lang đem nàng nhét xuống dưới thân, còn thêm cả việc liếʍ liếʍ cổ nàng. Vậy mà sáng hôm sau đã làm như không có chuyện gì xảy ra, ở phòng bếp ca ca hát hát.
“Dậy rồi sao?” Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười nhìn nàng, coi như là một lời chào buổi sáng.
Tần Lam đứng dựa vào tủ lạnh, vừa liếc qua cô đang bận rộn vừa hỏi: “Bác sĩ Ngô, cô không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì ư?”
Đôi tay đang thái rau của Ngô Cẩn Ngôn nhất thời ngừng lại. Sau đó làm như không quen không biết lắc đầu: “Hôm qua tôi say quá… không làm phiền tới cô chứ?”
Tần Lam nhìn dáng vẻ của Ngô Cẩn Ngôn. Thầm nghĩ có mù mới không nhận ra cô là đang cố tình che giấu. Song nàng cũng không buồn vạch trần, chỉ lắc đầu đáp: “Ngoài việc hơi quậy một chút, nhưng cũng tạm coi là an phận.”
Ngô Cẩn Ngôn ban nãy nói dối, vành tai hơi nóng lên. Thực ra cô có nhớ mang máng… bởi vì sáng nay thức dậy cô phát hiện bản thân đã được thay một bộ đồ khác, đương nhiên không cần hỏi cũng biết người giúp cô thay đồ là ai.
“Khụ… bữa sáng xong rồi. Chúng ta mau ăn đi thôi.”
Ngô Cẩn Ngôn hiện tại trong đầu đang âm thầm lập ra một âm mưu, chính là muốn đem đồ ăn sáng chặn họng Tần Lam.
Nhưng cô không bao giờ biết Tần Lam mặc dù mắc chứng sợ xã hội. Thế nhưng lại là một nữ nhân rất khéo. Nàng sẽ không dễ dàng để mình bị mắc lừa như vậy đâu.
“Hôm nay bác sĩ Ngô không tới bệnh viện ư?” Tần Lam nghiêng đầu hỏi.
“Trực tiếp xin nghỉ rồi.” Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng, ấm áp cười. “Muốn đưa cô đi dạo thành phố. Bằng ô tô.”
Tần Lam nghe vế trước còn có thể thích ứng, nhưng vừa tới vế sau, ánh mắt lập tức trở nên xám xịt.
“Sáng nay tôi đã trao đổi với Tần phu nhân. Lát nữa xe của Tần gia sẽ tới đón chúng ta.” Ngô Cẩn Ngôn làm như không thấy biểu cảm hiện tại của nàng. Tiếp tục cúi đầu dùng bữa.
“Cẩn Ngôn…” Tần Lam giọng nói run run gọi cô.
“Hửm?”
“Ngộ nhỡ… ngộ nhỡ chúng ta gặp phải chuyện xấu thì sao?”
Ngô Cẩn Ngôn biết nàng đang bắt đầu sợ hãi. Lập tức thấp giọng đáp: “Sẽ không.”
“Tôi rất muốn đối mặt với nó, nhưng tôi nhận ra mình không có cách nào cả. Tôi rất sợ…”
Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng dừng đũa. Nâng bàn tay lạnh lẽo của nàng lên nắm chặt, ánh mắt kiên định nói: “Đi với tôi, tôi nhất định sẽ không để cô xảy ra chuyện. Tôi hứa.”
Tần Lam mờ mịt nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Cô cũng không sợ hãi mà đáp lại ánh mắt của nàng.
Nếu như có thể, tôi cả đời này cũng sẵn sàng dang tay bảo vệ cô.
***
Ngô Cẩn Ngôn một tay mở cửa xe. Tay còn lại hơi siết lấy tay nàng, khẽ gật đầu: “Cô nhất định làm được.”
Tần Lam nhìn hàng ghế đằng sau. Mảnh kí ức vẹn nguyên trong lòng lập tức trỗi dậy.
Nàng run rẩy nghĩ tới cảnh kính xe bị lực tác động làm cho vỡ nát, nghĩ tới cảnh Nhϊếp Viễn toàn thân đầy máu ôm chặt lấy nàng vào trong ngực…
Hôm đó, váy cưới của nàng bị nhuốm màu đỏ thẫm.
“Tần Lam.” Ngô Cẩn Ngôn ở bên cạnh nhẹ giọng gọi tên nàng. “Tin tưởng tôi.”
Tần Lam vô thức lắc đầu.
Ngô Cẩn Ngôn dùng dằng một lúc, cảm thấy không còn cách nào khác đành trực tiếp thô bạo đem nàng kéo vào trong xe.
Cửa xe vừa đóng lại, cũng là lúc Tần Lam hoảng sợ ôm lấy đầu hét lên một tiếng.
“Lái xe đi.” Ngô Cẩn Ngôn tự trấn an bản thân, cứng rắn nói.
Tiểu tài xế có chút do dự: “Nhưng mà tiểu thư…”
“Cô ấy sẽ không sao đâu, mau lái xe đi.”
“Đừng, thả tôi xuống. Ngô Cẩn Ngôn, cô mau thả tôi xuống.” Tần Lam thống khổ rêи ɾỉ. Hai hàng nước mắt không ngừng chảy dài trên gò má.
Ngô Cẩn Ngôn nghe nàng khóc, mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu. Thế nhưng cô đã tự nhủ nhất định phải chữa khỏi bệnh cho Tần Lam.
“Tần Lam, chẳng lẽ cô không muốn sau này tới thăm tôi nữa ư?” Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu lên tiếng trò chuyện để phân tán sự chú ý của nàng. “Nếu như cô có thể đi xe, thì chẳng phải có thể gặp tôi cả tuần sao? Tôi luôn ở bệnh viện mà.”
Tần Lam đối với câu chuyện của bác sĩ Ngô, một chút phản ứng cũng không có.
“Bác sĩ Ngô, bây giờ chúng ta đi đâu?” Tiểu tài xế kéo tấm rèm ngăn cách lại. Ở đằng trước lên tiếng hỏi.
Ngô Cẩn Ngôn suy tính một lúc rồi nói: “Cứ dạo quanh quanh trước đã.”
Tần Lam khóc lóc một lúc rồi cũng thôi. Ngô Cẩn Ngôn bây giờ mới mỉm cười vỗ nhẹ vai nàng.
Nào ngờ vừa chạm tới, nàng liền kích động nói: “Đừng chạm vào tôi…”
Nàng rất sợ nếu như Ngô Cẩn Ngôn ôm nàng. Cô sẽ lại giống như Nhϊếp Viễn năm ấy…
Ngô Cẩn Ngôn bị nàng mắng, trái lại còn sinh cảm giác không cam lòng. Rốt cuộc cô cũng vươn tay kéo nàng về phía mình. Sau đó ôm thật chặt.
“Đừng sợ. Tôi luôn ở bên cô.”
Tần Lam vốn còn muốn đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra. Thế nhưng không hiểu vì sao người trước mặt này lại cứng như tảng đá. Có đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.
“Đừng đẩy. Sẽ không sao đâu.”
Bác sĩ Ngô thật vô lại. Nhân cơ hội này đã hít không ít mùi thơm trên người mỹ nhân rồi. (´ ▽`)