Tâm Bệnh Của Người, Công Việc Của Tôi

Chương 31

Tháng mười hai đã đến. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều.

Cứ đến những ngày cuối năm, Ngô Cẩn Ngôn thực vô cùng vất vả. Hết chạy đôn chạy đáo chữa bệnh cho Tần Lam, lại phải ở bệnh viện tăng ca xử lý tài liệu và bệnh án.

Bởi vì tâm lý của Tần Lam hiện giờ cũng phần nào đã ổn định. Cho nên cô nói với nàng có thể sẽ không tới trò chuyện với nàng thường xuyên nữa.

Ngô Cẩn Ngôn đang ngồi trong phòng làm việc thống kê lại một số bệnh nhân cần lưu ý. Đột nhiên bên ngoài cửa vang lên rất nhiều tiếng xôn xao. Ban đầu là của một vài y tá, sau đó là tới cả bác sĩ luôn.

“Có chuyện gì vậy?” Ngô Cẩn Ngôn nói vọng ra với một người vừa đi ngang qua.

Nữ y tá dừng bước thò đầu vào đáp: “Bác sĩ Ngô, cô không biết ư? Ở dưới sân bệnh viện của chúng ta xuất hiện một bạch tuyết tiên tử (tiên nữ tuyết trắng).”

“Bạch tuyết tiên tử?”

“Đúng vậy a, đã đứng đó cả tiếng đồng hồ rồi. Hỏi cũng không trả lời, cũng không biết là chờ ai. Nhưng chiếc xe mà cô ấy đi không phải hãng xe bình thường. Xem ra là một đại tiểu thư nào đó tới thăm người thân.”

Ngô Cẩn Ngôn nghe tới đây, lông tơ trên người dựng đứng.

Sao cô có cảm giác bất an thế nhỉ?

“Cô gái đó dáng vẻ thế nào?”

“Động lòng người.” Nữ y tá xoa cằm cảm thán. “Chính là cảm giác vừa nhìn liền muốn dang tay bảo vệ. Nhưng cô ấy rất kì lạ nha. Giống như có bệnh vậy. Lúc nãy có vài bác sĩ nam muốn tới hỏi chuyện, cô ấy liền cho vệ sĩ đuổi đi.”

“…”

Ngô Cẩn Ngôn mất bình tĩnh đứng dậy: “Mẹ nó, đứng đó bao lâu rồi?”

Nữ y tá nhìn đang vẻ thiếu tiền đồ của cô, đôi mắt hơi nheo lại: “Em đã nói rồi mà, hơn một tiếng.”

***

Ngô Cẩn Ngôn phi như bay xuống tầng một, cố gắng hết sức chen qua đám người hiếu kì để tiến về phía trước.

Một thân áo choàng cổ lông màu đen, bên cạnh là hai vệ sĩ nam mặc vest đứng che ô. Khuôn mặt hơi tái đi vì lạnh, song càng làm nổi bật nét diễm lệ vốn có.

“Cô…” Ngô Cẩn Ngôn thực muốn hộc máu. “Đại tiểu thư, cô làm gì ở đây?”

Tần Lam thấy người kia cuối cùng cũng xuất hiện, khóe môi từ từ nở một nụ cười.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau vào trong?” Hai vệ sĩ tùy hứng đưa ô cho Ngô Cẩn Ngôn cầm, sau đó phân công nhau vào trong dẹp loạn.

Ngoài sân nhất thời chỉ còn lại hai người…

“Cô…” Ngô Cẩn Ngôn đến giờ vẫn không tin vào mắt mình. “Tần Lam, cô có biết hiện tại bên ngoài bao nhiêu độ không? Cô còn dám đứng một tiếng ở đây? Vì sao không gọi điện thoại cho tôi?”

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi hướng về phía Tần Lam. Mà nàng chỉ mím môi cười, hồi lâu mới đáp: “Bác sĩ Ngô mặc blouse trắng rất đẹp.”

Ngô Cẩn Ngôn muốn tăng huyết áp mà chết…

“Cô có để lời của tôi vào trong lỗ tai không vậy?”

“Xin lỗi.” Tần Lam có chút ủy khuất nhìn cô. “Tôi chỉ là muốn tạo bất ngờ cho bác sĩ Ngô thôi. Cũng một tuần rồi cô không có tới…”

Ngô Cẩn Ngôn nhìn đôi mắt long lanh trước mặt, lại thêm giọng nói nhỏ nhẹ câu dẫn. Trái tim lập tức mềm nhũn.

“Được được được, coi như là cô có lòng tốt. Nhưng lần sau đừng tùy tiện hành động như vậy.” Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đem áo khoác chỉnh lại cho nàng. “Mau trở về đi.”

“Không thể mời vào trong sao?”

“Đại tiểu thư à, hiện tại còn đang trong giờ hành chính đấy. Đợi lát nữa xong việc tôi sẽ tới tìm cô. Ngoan a.” Ngô Cẩn Ngôn xoa xoa mái tóc đen mượt, cảm thấy vô cùng lạnh. Chắc hẳn nàng cũng rất khó chịu.

Tần Lam vẫn đứng lì ở đó…

“Cô không nghe tôi nói ư?” Ngô Cẩn Ngôn dở khóc dở cười.

“Bác sĩ Ngô không nhớ tôi sao?” Nàng chớp chớp mắt.

“Nhớ, đương nhiên là nhớ.”

“Tiểu Lam?”

Bên cạnh hai người đột nhiên vang lên một giọng nói khác…

Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam theo bản năng quay đầu lại nhìn. Phát hiện ra Đàm Trác cùng Vương Viện Khả đang chầm chậm tiến tới.

Ngô Cẩn Ngôn giao ô cho Tần Lam cầm, còn mình đứng chắn trước mặt nàng. Giống như gà mái mẹ đang bảo vệ gà con.

“Chỉ là chào hỏi một câu, cô vì sao lại có hành động như vậy?” Vương Viện Khả lên tiếng hỏi.

“Vương lão bà, cô vì sao cũng xuất hiện ở đây?” Ngô Cẩn Ngôn trừng mắt cảnh cáo. “Lần trước cãi nhau với Mạn tỷ vẫn chưa đủ ư?”

Lại nói về Xa Thi Mạn và Vương Viện Khả. Sau lần uống say của Ngô Cẩn Ngôn một tuần, đôi tình nhân này liền không chịu nổi mà quay về làm lành với nhau.

“Tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với Tần Lam một chút thôi. Không có ý gì cả. Ngược lại tôi muốn giới thiệu Đàm Trác với cô.” Vương Viện Khả thản nhiên giải đáp thắc mắc của Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn liếc mắt qua Đàm Trác, cô đương nhiên nhận ra đây là nữ nhân lần trước xuống tay với Niên Ngọc Dương.

Tần Lam nhìn Đàm Trác đứng bên cạnh Vương Viện Khả. Khóe môi muốn mấp máy nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lộ ra nụ cười tự trào.

“Tần đại tiểu thư có thể hay không cho tôi một cơ hội để trò chuyện nghiêm túc với cô?” Vương Viện Khả thấy Ngô Cẩn Ngôn không trả lời, trực tiếp lên tiếng hỏi ý kiến của nhân vật chính.

“Nếu không muốn có thể không đi.” Ngô Cẩn Ngôn quay đầu lại, ôn nhu hỏi nàng.

“Không sao.” Tần Lam từ chối ý tốt của Ngô Cẩn Ngôn, lãnh đạm trả lời: “Tôi đi.”

“Vậy thì phiền cô cho tôi mượn Tần Lam một chút.” Vương Viện Khả hơi vểnh môi cười, sau đó cùng Tần Lam rời khỏi bệnh viện. Để lại Đàm Trác và Ngô Cẩn Ngôn ở lại nhìn nhau.

“Đàm tiểu thư có muốn vào trong uống trà hay không?” Ngô Cẩn Ngôn sau khi dặn dò vệ sĩ của Tần Lam nhớ theo sát nàng. Rồi như nhận ra Đàm Trác vẫn còn đứng đó, đành hướng mắt hỏi.

Đàm Trác suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

***

“Lần trước chính tôi là người đã đọc bệnh án của cô từ chỗ Mạn Mạn.”

Đồ uống vừa được bưng tới, Vương Viện Khả đã lập tức đi vào chủ đề chính.

Tần Lam không trả lời.

“Thú thực khi nghe tin anh ấy đính hôn với cô. Tôi đã rất đau lòng.” Vương Viện Khả làm như không để ý tới biểu cảm ban nãy của nàng. Không nhanh không chậm nói tiếp. “Dù sao chúng tôi cũng từng có một thời gian qua lại với nhau.”

“Cô vì lẽ đó nên mới kích động người nhà họ Nhϊếp ghét bỏ tôi?” Tần Lam hướng mắt lên nhìn Vương Viện Khả. Ánh mắt thản nhiên khiến nàng vô thức không biết trả lời thế nào.

“Đúng.” Vương Viện Khả sau một hồi cũng thừa nhận. “Tôi rất ghét cô. Luận về địa vị xã hội hay tài năng tôi đềyu không thua kém cô. Nhưng vì lý do gì mà cô lại có được Nhϊếp Viễn?”

“Tần Lam, cô là nữ nhân vô lại nhất mà tôi từng thấy. Rõ ràng cô biết chúng tôi yêu nhau. Nhưng vì sao vẫn đồng ý thực hiện hôn ước, vì sao vẫn cố gắng quyến rũ anh ấy?”

“Gánh trên vai trách nhiệm mang lại lợi ích cho cả một tập đoàn. Nếu là cô, cô có đồng ý thực hiện hôn ước đó không?” Tần Lam thản nhiên nhấp một ngụm trà. Hương trà thoang thoảng len lỏi vào khoang miệng khiến tâm trạng nàng phần nào bình ổn hơn.

Vương Viện Khả không ngờ qua một thời gian, Ngô Cẩn Ngôn đã có thể khiến Tần Lam lấy lại phong độ như thế này. Khóe môi không khỏi nở nụ cười tán thưởng.

“Nhưng dù sao người cũng đã chết rồi. Hôm nay tôi muốn tới đây để giữ hòa khí với cô.” Vương Viện Khả chậm rãi nói.

Tần Lam đối với hành động bất ngờ này, cũng không trả lời hay đưa ra ý kiến.

***

“Mời ngồi.”

Ngô Cẩn Ngôn chỉ tay vào sofa dùng để tiếp khách, ý nói Đàm Trác hãy ngồi xuống.

“Thực xin lỗi, tôi chỉ có cà phê thôi. Không biết Đàm tiểu thư có muốn dùng hay không?” Ngô Cẩn Ngôn ngoái đầu lại hỏi.

“Tôi không cầu kì.” Đàm Trác có chút tùy tiện đáp.

Trả lời xong, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Nơi này được bố trí khá hài hòa. Một bàn làm việc, một tủ sách và một vài bức tranh kì lạ mà Đàm Trác đoán dùng để chữa bệnh.

“Lần đầu tiên tới phòng chữa tâm lý ư?” Thấy ánh mắt như tò mò của Đàm Trác, Ngô Cẩn Ngôn hứng thú hỏi.

Đàm Trác gật đầu.

“Bức tranh kia tên gọi là Thử Lòng. Khi đối diện với một bệnh nhân mắc chứng đa nhân cách. Có thể dùng nó để tìm ra các mảng sáng tối trong nhân cách của họ. Ngoài ra còn có thể dùng để thử lòng một bệnh nhân tâm lý. Cô thấy trên đó vẽ hai cánh cửa phải không? Một có một ổ khóa và một có hai ổ khóa. Nếu người bệnh chọn cánh cửa một ổ khóa bình thường, thì bệnh tình có lẽ không đến mức đáng lo ngại. Nhưng nếu là hai ổ khóa, vậy thì phải xem các trở ngại tâm lý được giấu trong lòng tầng tầng lớp lớp như thế nào.”

Đàm Trác nghe Ngô Cẩn Ngôn giải thích. Cảm thấy khá thú vị.

“Có tài ăn nói như vậy. Thảo nào Tiểu Lam rất thích cô.”

“Đàm tiểu thư nói gì cơ?” Ngô Cẩn Ngôn đặt tách cà phê xuống trước mặt Đàm Trác. Hơi khó hiểu hỏi.

“Không có gì.” Đàm Trác nhận ra mình lỡ lời, khẽ lắc lắc đầu rồi nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm.