Tâm Bệnh Của Người, Công Việc Của Tôi

Chương 29

Tần Lam tối nay quyết định không trở về Tần gia. Mặc dù Tần phu nhân trong lòng có chút không an tâm. Thế nhưng còn chưa nói hết câu nàng đã lạnh lùng dập máy.

“Tần phu nhân thực ra rất quan tâm cô.” Ngô Cẩn Ngôn không hiểu vì sao nàng lại đối xử với mẹ mình như vậy.

Tần Lam không trả lời.

Ngô Cẩn Ngôn còn muốn nói thêm vài câu thì chuông điện thoại để trên bàn đột nhiên reo lên.

“Mạn tỷ, đã khuya như vậy rồi, có chuyện gì sao?”

Đầu dây bên kia đắn đo một lúc, sau đó mới vang lên giọng nói của Xa Thi Mạn.

“Em đang ở đâu? Có rảnh không?”

“Em đang ở nhà… Nhưng hiện tại…” Ngô Cẩn Ngôn ý tứ đưa mắt nhìn Tần Lam. Lại thấy nàng đang cúi đầu không để ý tới mình, rốt cuộc cũng tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Chị đang ở dưới chung cư khu em. Muốn rủ em đi uống vài ly.”

Ngô Cẩn Ngôn hơi ngạc nhiên. Xa Thi Mạn vốn là mẫu phụ nữ nghiêm túc, ngoại trừ tham gia tiệc tùng thì chị rất hiếm khi động tới rượu.

“Vậy chờ một lát, em thay đồ xong sẽ xuống ngay.”

Ngô Cẩn Ngôn dứt điện thoại. Sau đó xoay người nói với Tần Lam: “Tần Lam, cô ở lại nhà hảo hảo tắm rửa nghỉ ngơi. Tôi ra ngoài có chút chuyện, chắc sẽ về muộn.”

“Đi đâu?” Tần Lam bấy giờ mới ngẩng đầu lên hỏi.

“Xa Thi Mạn rủ tôi đi uống rượu. Không biết có chuyện gì.” Ngô Cẩn Ngôn thành thực khai báo hết cho nàng. Sau đó cưng chiều xoa xoa đầu. “Nhớ ngủ sớm nhé.”

Dứt câu liền vơ vội áo khoác, thế nhưng đi được nửa đường, chợt nhớ ra một chuyện, cô liền quay đầu lại nói: “Thẻ dự phòng nhà của tôi để dưới ngăn kéo tủ đầu giường. Nếu có gì cần dùng đến có thể lấy ra.”

Tần Lam gật đầu.

“Tạm biệt.” Ngô Cẩn Ngôn tươi cười xỏ giày rồi đóng cửa.

Tần Lam thấy cửa đã đóng lại, nàng chậm rãi khôi phục nét mặt lạnh lùng thường ngày. Thế nhưng đôi gò má không ngăn được mà nổi lên tia hồng nhuận.

Ngô Cẩn Ngôn tin tưởng đến mức nói cả nơi để chìa khóa dự phòng cho nàng…

***

“Mạn đại tỷ gần mười giờ đêm rủ em đi uống rượu, không biết rốt cuộc là có chuyện gì?”

Ngô Cẩn Ngôn một thân áo phao đen tiến tới, cái mũi nhỏ bị gió lạnh tạt vào trở nên ửng đỏ.

“Lên xe đi.”

Xa Thi Mạn dập tắt mẩu thuốc lá, chỉ vào trong xe ý bảo cô hãy mở cửa.

Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt liếc qua, lập tức phát hiện ra dưới chân chị có rất nhiều tàn thuốc lá.

“Mạn tỷ…” Ngô Cẩn Ngôn ấp úng.

“Lát nữa từ từ nói.” Xa Thi Mạn tập trung lái xe, tuyệt nhiên không vì sự tò mò của cô mà trả lời.

Hai người tới quán rượu cũ. Sau khi gọi món và vài chai Mao Đài, Xa Thi Mạn mới nhàn nhạt nói: “Chị và Viện Khả cãi nhau.”

“Cãi nhau?” Ngô Cẩn Ngôn có chút không thích ứng. Xa Thi Mạn tính tình ôn hòa biết nhường nhịn, Vương lão bà kia rốt cuộc đã giở thủ đoạn gì để có thể khiến chị nổi nóng mất tiền đồ như vậy?

“Cô ấy lén chị xem tài liệu bệnh án của Tần Lam. Đó cũng là lý do mà mọi người đều biết Tần Lam đang phải điều trị tâm lý. Khi chị phát hiện ra, chị và cô ấy đã cãi nhau một hồi…” Xa Thi Mạn thở dài một tiếng. Xem ra cuộc cãi nhau này đã vắt cạn sinh lực của chị.

Ngô Cẩn Ngôn biết nguyên lai Vương Viện Khả làm vậy cũng chỉ muốn để xả giận. Đành rót rượu cho Xa Thi Mạn.

“Vậy chị định ở đâu?”

“Tạm thời ở khách sạn, chờ khi nào cả hai bớt giận thì quay về.”

Cứ như vậy, hai nữ nhân một trước một sau bồi chuyện nhau. Kết quả người say không phải Xa Thi Mạn, mà là bác sĩ Ngô nhiệt tình của chúng ta…

“Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn, mau đứng dậy về thôi.”

Xa Thi Mạn vỗ vỗ đôi gò má cô. Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày chẹp chẹp trong miệng, lười biếng muốn ngủ một giấc.

Xa Thi Mạn lắc đầu thở dài, đành phải kéo cô đứng dậy trở về.

***

“Khụ… Tần tiểu thư? Sao cô lại ở đây?”

Xa Thi Mạn nhìn một thân đồ ngủ lụa trước mặt, thực không thể tin vào mắt mình.

“Hôm nay tôi tới đây chơi.” Tần Lam trả lời lấy lệ. “Cẩn Ngôn vì sao lại say thành dạng này? Không phải do cô rủ đi uống rượu sao?”

“Ừm… chính là vì Cẩn Ngôn thay tôi giải sầu, hahahah…”

Bác sĩ Xa tưởng mình hài hước. Thế nhưng nhìn khuôn mặt như tảng băng nghìn năm kia, đành phải từ từ ngoan ngoãn khép miệng lại.

“Vậy Cẩn Ngôn giao lại cho cô. Cảm phiền Tần tiểu thư chiếu cố.” Xa Thi Mạn đẩy Ngô Cẩn Ngôn còn đang say bí tỉ vào lòng nàng, sau đó giống như luyện được chiêu thức Lăng Ba Vi Bộ, nhanh chóng mất dạng ở thang máy.

Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên cảm thấy rất ấm áp, cơ thể theo bản năng liền cọ cọ vài cái.

“Thật thoải mái a…”

Bác sĩ Ngô sau này nghĩ lại thật đúng là muốn đào một cái hố để tự chui xuống.

Nơi 'thoải mái' đó chính là ngực của Tần Lam.

Tần Lam đối với hành động vô liêm sỉ này, nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ hào phóng tặng cho vài cái bạt tai.

***

Toàn thân Ngô Cẩn Ngôn tỏa ra mùi rượu. Tần Lam vốn là một người cầu kì trong cách sống. Vì vậy sau khi đặt cô nằm xuống giường, nàng đành bưng một chậu nước nóng cùng khăn lau tới chuẩn bị lau người cho cô.

Thực ra đây cũng là lần đầu tiên đại tiểu thư làm việc này. Bởi vậy có chút lúng túng.

Nàng hít sâu một hơi, cố gắng gạt chứng lãnh cảm qua một bên. Nhẹ nhàng dùng tay cởi từng lớp áo ra cho cô. Tần Lam da mặt mỏng, đương nhiên sẽ không dám cởi hết nội y.

Ngô Cẩn Ngôn vì men rượu mà toàn thân trở nên nóng rực. Lại thêm cảm giác hình như có thứ gì đó không ngừng ma sát trên cơ thể. Cho nên trong người nhanh chóng vô cùng khô nóng.

“Nước…” Ngô Cẩn Ngôn mờ mịt nói.

Tần Lam nghe thấy giọng nói khe khẽ của cô, nàng lập tức gật đầu: “Muốn uống nước sao? Đợi một chút.”

Song, khi vừa đứng dậy. Ngô Cẩn Ngôn không biết vì sao lại vươn tay ra kéo nàng lại.

Tần Lam mất đà ngã đè lên người cô. Tư thế này thoạt nhìn qua vô cùng ám muội…