Tâm Bệnh Của Người, Công Việc Của Tôi

Chương 28

“Tần Lam, cô có muốn ngồi lại ô tô không?”

Tần Lam nghe Ngô Cẩn Ngôn hỏi hết câu, rất nhanh sắc mặt liền trở nên tái nhợt.

“Chúng ta hãy thử nhé…” Ngô Cẩn Ngôn cảm nhận được sự sợ hãi của nàng, đành phải dùng phương án dò xét.

“Tôi không muốn.” Tần Lam lắc đầu.

“Vậy ví dụ như sau này nếu muốn ra ngoài, cô sẽ di chuyển bằng cách nào? Đi bộ ư?”

“…”

“Tần Lam, nghe tôi nói này.” Ngô Cẩn Ngôn khom người, dùng hai tay cố định vai nàng, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình. “Cô không thể sống một cuộc đời như vậy. Tôi cũng không thể mãi mãi ở bên cạnh cô.”

“Nếu như tôi không khỏi bệnh, cô cũng không có cách nào để rời khỏi tôi.” Tần Lam nhàn nhạt nói.

Thật là bá đạo đi…

Ngô Cẩn Ngôn dở khóc dở cười: “Vậy cô không muốn khỏi bệnh là vì tôi ư?”

Tần Lam cắn môi, ánh mắt trong veo chớp nhẹ vài cái: “Nếu tôi khỏi bệnh thì sao? Nhϊếp Viễn có thể sống lại?”

“Tần Lam, tôi đã nhắc cô đừng mãi canh cánh trong lòng chuyện của Nhϊếp Viễn nữa.” Ngô Cẩn Ngôn có chút bất lực nói. “Nhϊếp Viễn đã chết rồi.”

Lời nói tuyệt tình của Ngô Cẩn Ngôn giống như mũi dao xoáy thẳng vào vết thương lòng của nàng.

Tần Lam vô thức nắm chặt lấy ga giường, từ từ nhắm mắt lại, tựa hồ như muốn thu mình trốn tránh tất cả.

“Tần Lam.” Ngô Cẩn Ngôn thở dài một tiếng. “Không phải tôi cố tình khơi dậy nỗi đau của cô. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở cô, hiện thực là hiện thực. Cô không thể cứ mãi yếu lòng như vậy.”

“Ngày mai tôi đưa cô tới biển nhé.” Ngô Cẩn Ngôn nghĩ một lúc rồi tiếp tục đưa ra đề nghị.

Tần Lam vẫn im lặng.

“Ngày mai tôi đưa cô đi dạo phố nhé.”

Vẫn không có ý định trả lời.

“Vậy thì không làm phiền cô nữa.”

“Tôi muốn tới nghĩa trang.” Tần Lam đột nhiên nức nở. “Cẩn Ngôn, tôi muốn tới thăm Nhϊếp Viễn.”

Ngô Cẩn Ngôn ban đầu định không đồng ý, bởi vì nếu để nàng tới thăm Nhϊếp Viễn, chắc chắn sẽ là hành động kích động nàng. Thế nhưng nghĩ qua nghĩ lại, âu cũng là một ý hay. Trốn tránh không bằng đối mặt.

“Được, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi thăm Nhϊếp Viễn…”

***

Đúng như lời hứa, hôm sau Ngô Cẩn Ngôn đưa Tần Lam tới nghĩa trang. Đương nhiên hai người phải giấu Tần phu nhân, lấy tạm một cái cớ muốn đưa Tần Lam ra ngoài hóng gió.

“Cô vì sao còn mặt mũi xuất hiện ở đây?”

Thật không ngờ hôm nay lại trùng hợp gặp đám người nhà họ Nhϊếp…

Vừa nhìn thấy Tần Lam, tất thảy đều lập tức dồn hết công kích về phía nàng.

“Loại đàn bà như cô đúng là sao chổi, ban đầu đáng lẽ tôi không nên hứa hôn cô cho con trai tôi.”

“Tần gia các người đến một lời thăm hỏi cũng không có. Thật là làm mất mặt một đại gia tộc.”

“Loại đàn bà sát phu.”

Ngô Cẩn Ngôn nghe những lời mắng xối xả đang hướng về phía nàng. Cô lập tức tiến lên chắn ở phía trước.

“Đây có lẽ là Nhϊếp phu nhân?” Ngô Cẩn Ngôn trong nhiều người nhanh chónh chỉ đích danh một người. Cô lịch sự hỏi.

“Đúng vậy.” Nhϊếp phu nhân vốn còn đang tức giận. Thế nhưng khi nghe Ngô Cẩn Ngôn hỏi cũng thản nhiên gật đầu trả lời.

“Bà vì sao lại thống hận Tần Lam? Bà phải biết năm đó cô ấy cũng là nạn nhân.” Ngô Cẩn Ngôn bất quá đối với lão bà này thực sinh chán ghét. Người gì đâu đến một chút đức cũng không chịu tích.

“Nạn nhân ư? Rõ ràng Nhϊếp Viễn vì bảo vệ cô ta nên mới chết.”

Người đứng đằng sau Nhϊếp phu nhân tức giận lên tiếng. Ngô Cẩn Ngôn đối với giọng nói này thực quen tai, khoảnh khắc cô đưa mắt nhìn về phía nàng ta. Quả nhiên chỉ biết thở dài một tiếng.

“Vương Viện Khả, cô vì sao cũng ở đây?” Ngô Cẩn Ngôn có chút bất lực hỏi.

“Tới thăm Nhϊếp Viễn, không được sao?” Vương Viện Khả trào phúng cười. “Cẩn Ngôn, cô tốt nhất nên tránh qua một bên. Bảo vệ Tần Lam chỉ phí công mà thôi.”

Tần Lam đứng phía sau cô lặng lẽ bước tới, mặc kệ Nhϊếp phu nhân còn đang phẫn nộ, nàng đặt bó hoa xuống mộ Nhϊếp Viễn.

Nhϊếp phu nhân quả nhiên nộ khí xung thiên. Trực tiếp cầm bó hoa của Tần Lam lên đáp mạnh vào người nàng. Sau đó dùng hết sức đẩy nàng ngã xuống.

“Cút, cút ngay. Con trai tôi không cần loại người như cô tới thăm.”

Vương Viện Khả đứng từ trên cao nhìn dáng vẻ tệ hại này của nàng. Hồi lâu cũng không nói thêm một câu.

“Nhϊếp phu nhân, thỉnh tự trọng.” Ngô Cẩn Ngôn lập tức đỡ Tần Lam dậy. Ân cần phủi nhẹ lớp bụi bám trên đầu gối nàng.

“Hai người tốt nhất nên rời khỏi đây đi. Nơi này vốn dĩ không hoan nghênh Tần Lam.” Vương Viện Khả có nhã ý khuyên nhủ. Lại bị Ngô Cẩn Ngôn hung hăng trừng mắt nhìn.

“Tần Lam, đi.”

Ngô Cẩn Ngôn toan kéo nàng rời khỏi. Thế nhưng Tần Lam từ đầu đến cuối thủy chung đứng yên ở vị trí cũ. Một thời gian sau mới run rẩy nói: “Thực xin lỗi, Nhϊếp phu nhân.”

***

“Cô định tự trách mình cả đời như vậy sao?”

Ngô Cẩn Ngôn vốn còn muốn đưa nàng tới biển. Thế nhưng chợt nhận ra hiện tại đang là mùa đông. Bởi vậy đành đưa nàng về nhà mình. Pha cho nàng một cốc cacao nóng.

“Không.” Tần Lam lãnh đạm trả lời. “Tôi muốn chữa khỏi bệnh.”

Bác sĩ Ngô nghe được lời này từ chính miệng nàng nói ra, ban đầu còn tưởng do bản thân có vấn đề liền mờ mịt hỏi lại:

“Cô muốn chữa khỏi bệnh?”

“Đúng.” Tần Lam khẳng định gật đầu. “Tôi không muốn yếu đuối nữa. Tôi muốn chứng minh cho Nhϊếp gia thấy tôi không phải người đã hại chết Viễn ca, mà là người do Viễn ca dùng tính mạng để đổi lại.”

“Tốt lắm.” Ngô Cẩn Ngôn gật đầu. “Tôi nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho cô… Nhất định…”

***

“Vương Viện Khả, chính em làm sai, em còn nổi giận cái gì?”

Xa Thi Mạn nhìn đồ đạc bị quăng quật dưới đất. Rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa mà quát lên một tiếng.

“Xa Thi Mạn, chị nói em sai nhưng lại không chỉ ra được em sai ở điểm nào. Chị vì sao lại vô lý như vậy?”

“Tôi vô lý?” Xa Thi Mạn giễu cợt hỏi. “Vương Viện Khả cô có thường xuyên nhìn lại bản thân không? Cô đến với tôi rốt cuộc là vì tình yêu hay là vì nhất thời nảy sinh hứng thú? Cô đem mọi chuyện đổ lỗi cho Tần Lam, vậy có nghĩ tới Tần Lam và Nhϊếp Viễn bị ép hôn không? Vương Viện Khả. Cô bị bản hôn ước giữa Tần gia và Nhϊếp gia chia cắt, vậy thì vì sao không tự mình tìm tới Tần gia hoặc Nhϊếp gia làm loạn? Lại ở nơi này trút giận lên người tôi và Tần Lam?”

Vương Viện Khả lần đầu tiên thấy Xa Thi Mạn nổi giận với mình. Ban đầu sinh cảm giác không tin. Thế nhưng rất nhanh sau đó liền cảm thấy nực cười.

“Xa Thi Mạn, hiện tại đến cả chị cũng đối xử với tôi như vậy. Tốt. Tốt lắm.”

“Vốn dĩ tôi chính là bị cô ép thành cái dạng này.”

Xa Thi Mạn vừa nói vừa nổi giận đem quần áo và vật dụng cá nhân bỏ vào vali.

“Vương Viện Khả. Tôi và cô tốt nhất hảo hảo tránh mặt nhau một thời gian. Đợi khi nào cô cảm thấy mình bình tĩnh, đủ chín chắn thì tới tìm tôi. Tôi mệt rồi.”

Dứt câu liền dứt khoát xách vali rời khỏi biệt thự. Bỏ lại Vương Viện Khả còn đang cáu giận đập phá đồ đạc trong nhà.