Tháng mười một, tuyết đã bắt đầu rơi trên từng con phố nhỏ…
Ngô Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ đêm. Cô vừa kết thúc chuyến đi kiểm tra từng phòng bệnh. Trở về mới cảm thấy bản thân đã rét run, liền đi pha một ly trà gừng.
Chuông điện thoại rung lên từng hồi. Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn, sau đó ánh mắt lập tức thay đổi.
Tần Lam.
“Có chuyện gì vậy?” Thật hiếm khi có cơ hội được đại tiểu thư chủ động gọi điện thoại, bởi vậy Ngô Cẩn Ngôn lập tức bắt máy.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó chất giọng thanh thuần của Tần Lam mới vang lên: “Cô vì sao vẫn chưa ngủ?”
“…” Bác sĩ Ngô nhất thời á khẩu. Đại tiểu thư à, tại sao cô không tự hỏi chính mình trước? Đêm hôm rồi còn gọi tới hỏi lý do vì sao người ta chưa ngủ?
Song, Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng trả lời: “Vừa kết thúc ca trực. Còn cô, vì sao chưa ngủ?”
“Ngoài trời gió to quá, tôi không ngủ được.” Tần Lam có chút ủy khuất đáp. “Cô trực đêm như vậy, đã ăn gì chưa?”
Lần đầu tiên được đại tiểu thư ân cần hỏi thăm, bác sĩ Ngô liền muốn nhân cơ hội này càn rỡ: “Nếu tôi nói chưa… thì Tần Lam cô sẽ đến đưa đồ ăn cho tôi ư?”
“…”
Ngô Cẩn Ngôn nói xong mới thấy mình lỡ lời. Chợt nhớ ra nàng đâu có dám ngồi ô tô?
“Tôi chỉ đùa chút thôi.” Ngô Cẩn Ngôn vội xiểm nịnh.
“Tôi biết.” Tần Lam nhàn nhạt đáp.
“Vậy… vậy tôi cúp máy nha…”
“Được.”
Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng thẳng tay tuyệt tình, thật vô cùng không cam lòng. Cô khẽ gọi tên nàng: “Tần Lam, không phải chúng ta nên dành cho nhau một lời chúc ngủ ngon sao?”
“Lý do?”
Ngô Cẩn Ngôn phát hiện ra Tần Lam không phải là người hiểu phong tình. Bởi vậy bác sĩ Ngô có chút bất lực day day thái dương: “Nếu cô không muốn chúc thì thôi. Tôi cúp máy đây. Tạm biệt.”
“Khoan đã.”
Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên thanh âm có phần gấp gáp của nàng.
“…” Bác sĩ Ngô thấp thỏm chờ đợi.
“Chúc ngủ ngon. Cẩn Ngôn.”
Phụt…
Bác sĩ Ngô vừa nhấp được một ngụm trà gừng liền không có tiền đồ mà phun hết ra.
“Sao vậy?” Tần Lam mờ mịt hỏi.
“Không… chỉ là thấy… thấy hạnh phúc quá thôi.” Ngô Cẩn Ngôn cảm động trả lời. “Cũng không còn sớm nữa, mau ngủ đi. Ngày mai tôi sẽ tới tìm cô.”
“Được.”
Tiếng ngắt điện thoại vang lên. Ngô Cẩn Ngôn biết nàng đã hoàn toàn dập máy mới men theo chiếc giường nghỉ ngồi xuống.
Chúc ngủ ngon. Cẩn Ngôn.
Bác sĩ Ngô không ngăn được mà vươn tay chạm vào trái tim đang đập thình thịch của mình.
Cảm giác này lạ quá…
***
Hôm sau, có một người hoàn toàn nằm ngoài dự đoán tới tìm cô.
“Niên tiểu thư?”
Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên nhìn. Lại có chút giật mình khi thấy nữ nhân lần trước cùng Tần Lam xảy ra xô xát.
“Đừng gọi tôi là Niên tiểu thư, gọi là Niên Ngọc Dương được rồi.”
Niên Ngọc Dương thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Chớp chớp đôi mi cong dài. Ngô Cẩn Ngôn phải công nhận trong số những đại tiểu thư mà mình từng tiếp xúc, ngoài Tần Lam ra, thì nữ nhân họ Niên này là người có dáng vẻ dụ hoặc người khác nhất.
Thấy Ngô Cẩn Ngôn có chút sững người, Niên Ngọc Dương liền mỉm cười: “Bác sĩ Ngô không hỏi vì sao tôi lại đến đây ư?”
“Nếu không tới vì chữa bệnh, vậy thì phiền tiểu thư đi cho. Bên ngoài còn rất nhiều các bệnh nhân khác đang chờ.” Ngô Cẩn Ngôn trào phúng đáp lại. Thú thực cô đối với nữ nhân này không có thiện cảm gì cho lắm.
“Tôi đương nhiên tới là để thỉnh y thuật của bác sĩ Ngô.”
Niên Ngọc Dương thản nhiên bật cười. Lần trước cô đã nói chuyện với Vương Viện Khả, bao gồm cả việc cô gái này đối với Tần Lam bao bọc như thế nào. Kết quả Vương Viện Khả nói Ngô Cẩn Ngôn chính là một bác sĩ cao tay.
“Vậy thì phiền tiểu thư bắt đầu.” Ngô Cẩn Ngôn mặc dù trong lòng thập phần khó chịu, thế nhưng cũng không thể vì thế mà từ chối không chữa bệnh.
Niên Ngọc Dương đột nhiên án binh bất động.
“Niên tiểu thư…” Ngô Cẩn Ngôn miễn cưỡng gọi.
“Có loại bệnh nào cả ngày chỉ nghĩ tới bóng hình ấy, cùng với chi tiết ấy không?” Niên Ngọc Dương hỏi.
Ngô Cẩn Ngôn bất mãn đáp: “Đó chẳng phải là biểu hiện của việc tương tư thông thường sao. Đây không thể coi là bệnh tâm lý. Cho nên tôi không thể trò chuyện cũng như kê thuốc cho cô.”
Thấy Ngô Cẩn Ngôn có phần nổi giận với mình. Niên Ngọc Dương chậm rãi đứng dậy, vòng qua bàn làm việc tiến về phía cô.
Bác sĩ Ngô tim đập chân run.
“Cô muốn làm gì?”
“Danh thϊếp của tôi.”
Niên Ngọc Dương cúi đầu, đôi môi đỏ mọng gợi cảm thì thầm vào tai Ngô Cẩn Ngôn. Mang theo mùi hương quyến rũ hệt như mật ngọt chết ruồi.
Khi Ngô Cẩn Ngôn còn đang mơ màng, đôi tay thon dài của nàng đã nhét danh thϊếp vào trong túi áo cô. Sau đó thẳng lưng rời khỏi phòng làm việc.
***
Ngô Cẩn Ngôn gạt bỏ suy nghĩ về Niên Ngọc Dương. Cô vươn tay đẩy cánh cửa phòng quen thuộc. Lại phát hiện ra Tần Lam đang ngủ.
Ngô Cẩn Ngôn rón rén lại gần, theo thói quen đặt vào trong lọ hoa bên cạnh cửa kính một bó lưu ly. Sau đó cô ngồi xuống giường, không ngăn được bản thân mà đưa mắt ngắm nhìn nàng.
Nàng so với Niên Ngọc Dương dáng vẻ hồ ly kia thì dễ nhìn hơn nhiều.
Ngô Cẩn Ngôn thầm đánh giá.
“Tôi phát hiện ra bác sĩ Ngô rất có sở thích nhìn người khác ngủ.”
Đôi môi của Tần Lam đột nhiên mấp máy khiến Ngô Cẩn Ngôn nhất thời giật mình.
Đương nhiên rồi, đây dù sao cũng là bị bắt gian tại trận…
Ngô Cần Ngôn có chút đỏ mặt: “Đâu nào? Tôi chỉ là thấy cô đang ngủ liền muốn nhìn một chút thôi.”
Tần Lam ngồi dậy. Khuôn mặt vì chưa thích ứng nên nổi một lớp phiếm hồng. Nàng hơi cau mày nói: “Hôm nay trên người bác sĩ Ngô có mùi gì đó rất lạ.”
Ngô Cẩn Ngôn bấy giờ mới hết hồn ngửi lại. Quả nhiên có lưu lại mùi của Niên Ngọc Dương.
Mẹ nó… Tần Lam này chính là mũi cẩu sao?
Song, bác sĩ Ngô nào dám có gan nói mình đã chữa bệnh cho Niên Ngọc Dương? Bởi vậy cô đành tìm đại một lý do để chối đây đẩy: “Chắc là mùi của bệnh nhân chẳng may lưu lại thôi.”
“Vậy thì đừng để lưu lại nữa.” Tần Lam không khách khí nói. “Mau đứng dậy, tôi lấy đồ cho cô đi tắm.”
Ngô Cẩn Ngôn đầu hiện lên vài tia hắc tuyến.
“Tần Lam, cô muốn làm gì?”
“Tôi không muốn trên người cô lưu lại mùi của người khác. Đặc biệt là khi tới Tần gia tìm tôi.”
Tần Lam vừa nói vừa mở cánh tủ gỗ lớn ra. Ngô Cẩn Ngôn thầm cảm thán trong lòng. Số quần áo này mà quy ra tiền mặt… đúng là có nằm mơ cũng không ngờ tới.
Tần Lam chọn một bộ đồ còn mới đưa cho Ngô Cẩn Ngôn.
“Khụ… Tần Lam… tôi mặc không quen những đồ đắt tiền.”
Ngô Cẩn Ngôn muốn lên tiếng phản bác. Thế nhưng ánh mắt của người đối diện khiến cô vô thức ngậm chặt miệng.
Bác sĩ Ngô nuốt khan một cái, sau đó chậm rãi bước chân vào phòng tắm còn rộng hơn cả phòng ngủ của mình…
***
Chừng nửa tiếng sau trở ra, toàn thân Ngô Cẩn Ngôn đều đã lưu lại mùi hương của Tần Lam.
Ngô Cẩn Ngôn dù sao cũng được xài chung mỹ phẩm của nàng, trên người lại có mùi của nàng. Tâm trạng tất nhiên sẽ trở nên vui vẻ.
Tần Lam nhìn cô toàn thân không còn mùi của người khác. Bấy giờ mới hài lòng nói: “Thực xin lỗi, tôi đối với những người thân thiết đều có phần khắt khe.”
Ba chữ 'Người thân thiết' vừa từ chính miệng nàng nói ra. Ngô Cẩn Ngôn thiếu chút nữa là đã bất tỉnh vì sung sướиɠ.
“Được Tần đại tiểu thư coi là người thân thiết, thật đúng là vinh hạnh của tôi.”
Tần Lam nghe người khác gọi mình là Tần đại tiểu thư nhiều cũng thành quen. Thế nhưng không hiểu sao khi nghe nó từ miệng Ngô Cẩn Ngôn, nàng liền cảm thấy có gì đó thật chói tai.
“Về sau đừng gọi tôi là Tần đại tiểu thư nữa.”
“…” Ngô Cẩn Ngôn hơi ngẩn người. “Vì sao?”
“Tôi cần phải giải thích ư?” Tần Lam dáng vẻ tao nhã ngồi trên ghế mây, nhàn nhạt ghé mắt nhìn cô.
“Không, Tần Lam nói thế nào thì sẽ là thế ấy.” Ngô Cẩn Ngôn có chút bất lực thỏa hiệp.
Hai người trò chuyện thêm một lúc, Ngô Cẩn Ngôn liền đem đề tài mình đã chuẩn bị sẵn ra nói với nàng: “Tần Lam, cô có muốn ngồi lại ô tô không?”