Thịnh Vãn Yên quỳ gối bên giường ông, nắm chặt lấy bàn tay già nua, gầy guộc của ông, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Ông nội... con nhớ rồi ạ, con tuyệt đối sẽ không đưa nó cho người khác.”
ông cụ Thịnh dùng chút sức lực cuối cùng giơ tay lên, giống như hồi bé, ông khẽ gõ vào đầu cô một cái. Trong lòng không còn vướng bận, ông nhắm mắt xuôi tay.
Sau khi ông cụ Thịnh qua đời, bà cụ Thịnh cũng không sống được bao lâu đã đi theo ông.
Ngay sau khi ông cụ Thịnh tạ thế, Thịnh Dự Hoa phát hiện ra bác cả nhà mình hoàn toàn không coi trọng tình nghĩa.
Chưa đầy trăm ngày sau ngày giỗ của bố, bác cả đã lén lút lôi kéo cổ đông trong tập đoàn để hạ bệ ông ấy.
Thịnh Dự Hoa có thể phát triển Thịnh thị lớn mạnh như vậy thì cũng có đủ năng lực để đuổi những người đó ra khỏi tập đoàn.
Cũng chính vì vậy mà nhà cả nhà bác cả vô cùng căm hận Thịnh Dự Hoa. Thịnh Dự Hoa đã đuổi cả nhà bác cả ra khỏi nhà họ Thịnh. Bố của bác cả tuổi đã cao, không thể làm gì được Thịnh Dự Hoa.
Không lâu sau, vì tức giận mà ông ta cũng qua đời.
Vài năm sau, Thịnh Dự Hoa cùng vợ đi du lịch hưởng tuần trăng mật, Thịnh Vãn Trạch lái xe đến đón bố mẹ về nhà. Trên đường về, cả nhà ba người không may gặp tai nạn xe cộ, ngày hôm đó, Thịnh Vãn Yên đã mất đi những người thân yêu cuối cùng của mình.
Gánh nặng của cả tập đoàn Thịnh thị đè nặng lên vai cô năm ấy mới hai mươi ba tuổi.
Nhà bác cả luôn lấy cớ cô là con gái, không có tư cách làm tổng giám đốc Thịnh thị để chèn ép cô.
Có điều Thịnh Vãn Yên chưa bao giờ là người dễ dàng bị khuất phục, bất kể gặp phải khó khăn gì, cô đều kiên cường đối mặt. Dần dần, thực lực của cô đã khiến mọi người phải công nhận, Thịnh thị không thể không có cô.
Cả nhà bác cả chỉ là một đám bùn nhão không thể trát tường, chỉ biết sống phóng túng hưởng lạc.