Cứ như vậy một mình cô đã phải đối mặt với những kẻ lòng lang dạ sói suốt bảy năm trời, từng kẻ thù đều bị cô từng bước đưa vào tù.
Năm nay cô ba mươi tuổi, tuy đã là một người phụ nữ giàu có nhưng cô rất cô đơn, sau lưng cô không còn ai để nương tựa nữa.
Thịnh Vãn Yên nhìn quanh thư phòng, sau đó cất tất cả ảnh gia đình đi.
Cô xuống lầu, đưa cho mỗi người giúp việc trong nhà một trăm nghìn tệ và bảo họ rời khỏi nhà họ Thịnh.
Mọi người vừa đi khỏi, căn nhà họ Thịnh rộng lớn chỉ còn lại một mình cô.
Trong lòng thầm niệm hai chữ “Đi vào”, một giây sau, Thịnh Vãn Yên đã đứng trên một bãi cỏ xanh mướt.
Đây chính là không gian bên trong chiếc ngọc bội mà ông cụ Thịnh đã đưa cho cô, đây là bí mật lớn nhất của nhà họ Thịnh.
Ngọc bội này chỉ có thể được truyền lại cho con gái của nhà họ Thịnh, ngay cả khi ông cụ Thịnh sở hữu nó, ông cũng không thể mở ra không gian này.
Kể từ khi Thịnh Vãn Yên được sinh ra, ông cụ Thịnh đã biết rằng chiếc ngọc bội này đã có chủ nhân.
Cách đây hai năm, cô đã mở không gian này ra, hôm đó cô vô tình làm vỡ cốc thủy tinh, mảnh vỡ cứa vào tay khiến cô bị thương.
Chiếc ngọc bội chạm vào vết thương trên ngón tay cô, sau đó nó từ từ dung nhập vào cơ thể cô.
Lúc đó cô đã hiểu vì sao ông nội lại đưa chiếc ngọc bội này cho cô.
Mọi người đều đang tìm kiếm bí mật của nhà họ Thịnh, hóa ra chính là chiếc ngọc bội này và cô chính là chủ nhân của nó.
Thịnh Vãn Yên bước đi trên nền đất mềm mại, trước mắt cô là một không gian rộng lớn, ban đầu nơi đây chỉ là một vùng đất hoang cằn cỗi.
Trải qua hai năm, cô không ngừng trồng trọt và tích trữ, nơi đây đã trở thành một nơi thế ngoại đào nguyên. Mọi thứ ở đây đều có thể được điều khiển bằng ý niệm, rất tiện lợi.
Cô đã trồng rất nhiều loại cây ăn quả, rau củ, thảo dược và chăn nuôi gia cầm, gia súc như gà, vịt, cá, thỏ, bò, dê...
Ngoài ra còn có rất nhiều loại hoa như hoa đào, hoa anh đào, hoa mơ..., tất cả các loại hạt giống hoa, hạt giống thảo dược cô đều mua về trồng ở đây.