Ly Hôn Thì Sao?

Chương 33

Hạ Vân Thư nhìn hai nhà hàng kia, rồi lại nghĩ tới chiếc thẻ sinh hoạt phí Phương Châu cho cô thì lại cảm thấy ghê tởm.

Cô tan làm về nhà, cùng bọn trẻ chơi một lúc rồi dỗ các con đi ngủ, sau đó cô về phòng xếp lại toàn bộ hóa đơn và sổ sách ghi chép chi phí trong sáu năm qua, mang đống ấy tới thư phòng vứt vào chỗ ngủ của anh.

Bởi vậy, khi Phương Châu lê tấm thân mỏi mệt về nhà, đối diện với anh lúc này là một chiếc hộp giấy và ba quyển sổ dày nằm trên giường .

Anh nhặt lên xem, trong hộp giấy là đồng hồ kim cương, vòng tay bằng ngọc và một số vật phẩm trang sức khác, đều là quà của anh hoặc trưởng bối tặng Hạ Vân Thư. Anh nhíu mày, cô đang làm gì vậy? Không nén nổi tò mò anh mở cuốn sổ đầu tiên, trong sổ rơi ra một tấm thẻ hơi cũ, còn có vài hóa đơn. Anh nghi ngờ nhặt lên xem, vừa nhìn thì thấy liệt kê rất nhiều chi phí như tiền tã sữa bột, quần áo trẻ em, vé vào cửa công viên, và các chi phí mua quà ngày lễ tết. Lúc ấy hai huyệt bên thái dương bỗng cảm thấy nhức nhối.

Phương Châu vứt tấm thẻ và đống sổ sách xuống đất, đi vào phòng ngủ, Hạ Vân Thư không có trong phòng.

Anh chỉ muốn phát điên, người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì?

Tiền không lấy, xin lỗi không nhận, trước mặt thì chấp nhận lời giải thích của anh, sau lưng lại vứt đổng sổ sách chi tiêu cho anh——

Phương Châu đi qua hai ngã rẽ trên hành lang, lôi di động ra nhắn tin cho bảo mẫu. Hai bảo mẫu luân phiên nhau trông con, nhưng Hạ Vân Thư đang trong đó, không biết bọn họ có ở đây không. Anh nhắn tin hỏi lịch trực trước, sau khi xác định trong phòng là ai thì nhắn tin gọi người đó ra ngoài.

Một lát sau, bảo mẫu đi ra, cung kính thưa, “Phương tiên sinh.”

Anh nói, “Đêm nay tôi và Vân Thư sẽ ngủ cùng lũ trẻ, dì cứ về phòng nghỉ ngơi đi.”

Bảo mẫu không dám hỏi nhiều, lập tức đi xuống nhà, Phương Châu thuận tay khóa trái cánh cửa ra vào duy nhất của tầng ba. Anh vươn tay thử mở cửa phòng lũ trẻ, khoá cửa theo tiếng mà mở.

Trong phòng có ánh sáng nhạt, trên sàn nhà gần mép giường có bóng người như ẩn như hiện, rõ ràng là Hạ Vân Thư.

Phương Châu đi tới, bế cả thảm và người lên luôn, sau đó anh bỗng ngây ngẩn cả người.

Nhẹ, rất nhẹ.

Anh vừa đứng thẳng lưng lên, người trong lòng đã tỉnh, cô giãy dụa muốn thoát.

“Không muốn lũ trẻ tỉnh, thì đừng làm loạn.” Anh trầm giọng nói.

Hạ Vân Thư quả nhiên không giãy dụa nữa.

Phương Châu bước thật nhẹ, ôm cô như công chúa đi ra ngoài.

Mới vừa ra đến hành lang, Hạ Vân Thư lập tức nhảy xuống khỏi lòng anh, dùng tấm thảm bọc mình kín mít, rồi chỉnh lại những sợi tóc rối loạn trên đầu.

“Phương Châu, anh làm gì vậy?”

“Câu này phải là anh hỏi em mới đúng. Hạ Vân Thư, rốt cuộc em muốn làm gì?”

“Anh không biết à? Ly hôn chứ còn gì nữa!”

Phương Châu nghiến răng nghiến lợi, kéo tay cô về thư phòng, nhặt đống sổ sách và hóa đơn trên bàn đưa cho cô, “Thế nên giờ em muốn tính toán đống này với anh? Đây là kết quả em mất một ngày để suy nghĩ à?”

Hạ Vân Thư gật đầu, “Đúng vậy.”

“Tính gì?”

Cô mở sổ ra chỉ cho anh xem, “Quà nhà anh tặng cho tôi, đều trong hộp giấy hết, anh đếm lại xem đủ hết chưa. Còn đống số sách, là phí chi sinh hoạt hàng tháng tôi tiêu bằng thẻ của anh. Quyển này là chi chép lại tiền mua quà tặng họ hàng nhà họ Phương; quyển này ghi chép tiền mua quần áo và thẻ vào cửa công viên của lũ trẻ; quyển này ghi chép tiền mua quà cho ba mẹ ngày lễ; còn cả những món quà kỷ niệm. Phần còn lại là tiền tôi mua quần áo trang sức, anh cứ coi như đó là tiền bảo hiểm cho vị trí con dâu nhà họ Phương đi. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ tìm cách hoàn lại số tiền ấy ——”

Bảo hiểm lao động?

Phương Châu tức đến mức muốn bật cười, tiền anh cho vợ anh tiêu vặt lại bị cô coi là tiền bảo hiểm cho người lao động?

*****

Bà Phương lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được, cuối cùng bà quyết định ra phòng khách ngồi cho thoáng.

Hôm nay bà có thời gian nên đã tìm một cô gái vốn có hảo cảm với Phương Tuấn, hẹn người ta cùng đi dạo phố, tiện thể gọi con trai ra ăn cơm. Bà có ý muốn tác hợp cho hai người, để loại bỏ Tô Tiểu Đỉnh. Nhưng chẳng ngờ Phương Tuấn lại không hiểu chuyện như thế, anh dẫn theo Tô Tiểu Đỉnh tới quán luôn, khiến cô gái bà gọi tới tự thấy xấu hổ, phải xin về trước.