Ly Hôn Thì Sao?

Chương 32

Hạ Vân Thư không từ chối nhận thẻ, dù sao cô cũng chẳng thể nuôi nổi Phương Châu.

Nhận tấm thẻ này vì không còn lựa chọn nào khác. Công ty trên danh nghĩa là của ba mẹ chồng, phần lớn tài sản đều do ba mẹ chồng cô sắp xếp người quản lý. Phương Châu và Phương Tuấn có một hai bất động sản hoặc văn phòng đứng tên, nhưng người bỏ tiền ra mua cũng là ba mẹ anh. Trong lúc vô tình cô đã thấy bảng chi tiết lương của Phương Châu, mức lương cố định hàng tháng cũng không nhiều, gần bằng số tiền chuyển cho cô mỗi tháng. Ngoài ra anh có một phần lợi nhuận cố định được chia theo tháng, e rằng cũng chỉ đủ cho anh tiêu dùng hàng tháng.

Nói như thế, Phương Châu thực ra cũng chẳng phải giàu có gì.

Vì yêu anh hoặc cũng có thể là đồng cảm cùng anh, nên Hạ Vân Thư chưa từng mở miệng hỏi Phương Châu về chuyện tiền nong bao giờ ——

Dù cho cô phải quẹt thẻ tín dụng điên cuồng khi đi cùng Phương Hàm; dù cho thỉnh thoảng phải mua quà cho ba mẹ chồng, khiến số tiền tiết kiệm của cô cạn sạch, chỉ còn biết cạp đất mà ăn; dù là lúc cáp bách nhất cô đành phải xin tiền từ ba mẹ ruột.

Dỡ trái đắp vào phải, rất nhiều lần suýt chút nữa đã để lộ nguyên hình.

May mà Tiểu Hi ra đời đúng lúc, ba mẹ chồng hào phóng khen thưởng, lập tức bù đắp ngân sách thâm hụt của Hạ Vân Thư.

Mấy năm đó điều khiến cô khổ tâm là những bộ đồ và những món trang sức cô không thích, cả đống đồ vứt trong góc hẻo lánh của tủ quần áo, quá sang trọng nên chẳng thế chạm vào.

Sau khi Tiểu Sâm ra đời, Hạ Vân Thư bị trầm cảm.

Cô bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ bản thân thật sự phải nhờ vào con trai để sống ở nhà họ Phương?

Cô là một người có tính tự chủ cao, tại sao chỉ vì một người đàn ông mà phải sống thế này?

Cuối cùng thì sao? Hạ Vân Thư tưởng rằng mình rất quan tâm anh, thực ra tất cả chỉ là trò cười mà thôi.

Phương Châu có bao nhiêu tiền, cô không biết; anh cũng chẳng cần cô tiết kệm hộ, tiện tay nhổ một cọng lông cho Phương Tuấn, cũng chỉ 500 vạn không nhiều lắm.

Ngay cả việc thông báo cho cô một tiếng cũng không có.

Hạ Vân Thư nhìn Phương Châu, “Anh sợ tôi hiểu lầm gì? Tôi đang xuống nhà lấy đồ, chỉ nghe thấy một câu 500 vạn không nhiều lắm.”

Về chuyện đó, Phương Châu cũng khó xử.

Cô xoa cổ tay, “Mấy ngày nay anh bóp tay tôi rất đau.”

“Xin lỗi.” Anh nói, “Tiền là anh cho Phương Tuấn vay, chú ấy cũng viết giấy vay nợ rồi. Chú ấy đang vò đầu bứt tai vì Tô Tiểu Đỉnh, sợ ba mẹ nhúng tay vào sẽ càng phiền, nên nhờ anh giữ bí mật.”

Đây là lần thứ hai anh xin lỗi cô.

Đáng tiếc Hạ Vân Thư không cảm nhận được sự chân thành của anh nữa, cô chỉ nói, “Tôi biết tình cảm của hai anh em.”

“Về số tiền kia ——”

Hạ Vân Thư cắt ngang lời anh, “Tôi cần thời gian tiêu hóa thông tin nên muốn có thời gian suy nghĩ.”

Phương Châu nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục dây dưa nữa.

Ngày hôm sau đi làm, Hạ Vân Thư tìm kiếm tên Phương Châu trên internet.

Rất nhiều trang web xuất hiện, bất cứ công ty nào mà anh đảm nhiệm chức vụ và đóng góp cổ phần thì đều có cả.

May nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nên anh có muốn giấu cũng không giấu được nhiều.

Cô xem thật kỹ tên công ty ‘ Đỉnh Thực ’, cổ đông là Phương Tuấn, Phương Châu, Vương Na, Tô Tiểu Đỉnh, còn có cả Hướng Viên.

Bảo sao bà Phương biết hết, toàn là người quen cả.

Số vốn điều lệ đăng ký cũng không nhiều, chỉ khoảng một ngàn vạn mà thôi. Phương Châu chiếm 12%, số vốn điều lệ, tính ra tiền mặt anh đóng góp chỉ khoảng hai trăm vạn.

Nhưng Phương Tuấn không có nhiều tiền, không thể loại trừ trường hợp Phương Châu mua cổ phần giúp anh.

Hạ Vân Thư điều tra xong, thì thừa dịp đơn vị nghỉ trưa lái xe ra ngoài.

Đỉnh Thực có hai cửa hàng, một cái là mua lại của tiệm‘ Ẩm thực nhà họ Tô’. ‘Ẩm thực nhà họ Tô’’ là một thương hiệu khá nổi tiếng, Hạ Vân Thư đã biết địa chỉ, nên lái thẳng xe tới đó.

Đi theo biển hướng dẫn, một nhà hàng ở Cửa Bắc, một nhà hàng ở Cửa Nam.

Hạ Vân Thư lái xe tới nơi, chỉ thấy hàng rào quây quanh nhà hàng, bên trong đang được thiết kế lại.

Cô xuống xe, đi tới bên hàng rào xem bản thiết kế thi công dán bên ngoài. Nhà hàng có ba tầng, mỗi tầng vài trăm mét vuông, diện tích kinh doanh tổng cộng hơn một ngàn mét vuông, cũng coi như có quy mô nhất định. Nhìn đồ đạc sắp xếp trong nhà hàng, cũng thấy đẳng cấp không phải dạng vừa, tính sơ qua tiền chuyển nhượng nhà hàng, tiền thuê nhân công, thiết bị nhập từ nước ngoài về, 500 vạn quả thật không đủ. Nếu có hai nhà hàng, sẽ mất chi phí hơn một ngàn vạn, bảo sao dạo này Phương Tuấn hoảng loạn như thế.