Ly Hôn Thì Sao?

Chương 31

Bởi vậy, cô không có nhiều nhận thức về tiền, còn đồ vật thì muốn có là sẽ có.

Thứ duy nhất không dễ dàng có được chính là người.

Yêu một người cần có trái tim mạnh mẽ như dũng sĩ Đồ Long [1], thì mới có thể vượt qua trăm ngàn khó khăn thử thách.

[1] Một nhân vật anh hùng trong game LOL

Khi Hạ Vân Thư còn độc thân, cô không có gánh nặng về kinh tế gia đình, cũng không cần lo lắng về vấn đề nhà và xe như những đồng nghiệp xung quanh, toàn bộ tiền lương dồn hết cho mình cô ăn tiêu. Thỉnh thoảng cô có thể mua cho bản thân mấy chiếc túi hoặc đôi giảy hàng hiệu, mấy tháng lại tới nhà hàng bốn sao ăn cơm một mình, hoặc một năm đi du lịch nước ngoài một lần. So với đại đa số các bạn cùng lứa tuổi, cô có thể tự nuôi sống bản thân rất thoải mái nhẹ nhàng.

Nhưng sau khi hẹn hò với Phương Châu, cô đột nhiên trở nên túng thiếu. Cũng chẳng phải Phương Châu không muốn trả tiền hẹn hò, mà dưới sự giáo dục của gia đình nên cô luôn muốn chia phí hẹn hò cùng anh. Trong lòng cô luôn suy tính, Phương Châu trả hai lần, cô sẽ kiên quyết đòi trả một lần. Nhưng số tiền trả một lần ấy không khác gì một tháng tiền lương của cô. Số tiên ấy không thể tiết kiệm cũng không nên tiết kiệm. Theo như lời mẹ cô nói, ăn của người ta rồi, thì phẩm giá con người coi như cũng giảm.

Vì thế, cô đành phải dựa vào vốn sinh hoạt ban đầu. Cái gọi là vốn ban đầu, chính là tiền mừng tuổi và tiền tiêu vặt ba mẹ cho cô từ nhỏ đến lớn, đại khái tiết kiệm được khoảng hai mươi vạn tệ.

Phí hẹn hò có hóa đơn thì tương đối rõ ràng, nhưng khi càng nhiều càng phức tạp thì lại không còn chính xác nữa. Ví dụ như Phương Châu đưa cô tới nhà hàng Tây ăn beefsteak, cô cũng không thể ăn mặc tầm thường được. Cũng phải đeo vòng cổ, phối thêm vài phụ kiện trang sức, trang điểm tỉ mỉ, tóc cũng phải xử lý. Quan trọng nhất, mỗi lần đi chơi đều mặc một bộ trang phục khác nhau. Quần áo đơn giản thì hơn một ngàn tệ, có bộ thì lên tới tiền vạn, nếu có măc thêm áo khoác hay có túi xách, hoặc đi thêm đôi giày hàng hiệu, thì lại lên con số hàng vạn.

Con người ăn mặc sang hơn thì tất cả những chi phí khác theo đó cũng tăng lên.

Hạ Vân Thư cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Phương Châu, thì những oán giận đều biến mất. Chỉ là vài vật ngoài thân, có thể đổi lấy người trong lòng, thì còn gì quan trọng hơn nữa?

Nhưng hẹn hò mấy tháng, mắt thấy tiền tiết kiệm đã bay mất một nửa, quả thực khiến người ta hoảng sợ. Càng hoảng hốt hơn chính là, vì chúc mừng sinh nhật Hạ Vân Thư, Phương Châu đã đeo vào tay cô một chiếc đồng hồ nữ vô cùng trang nhã. Cô lắc lắc cánh tay, chiếc đồng hồ nữ sáng lấp lánh dao động trên tay cô, ánh sáng trắng phản chiếu trên mặt đồng hồ thủy tinh trông thật rực rỡ.

Phương Châu hỏi cô, “Thích không?”

Thích chứ, đương nhiên là thích rồi. Miễn là đồ anh tặng thì chỉ một cọng cỏ cô cũng thích. Thế nhưng nhìn chiếc đồng hồ này là biết hàng hiệu rồi, cô phải đáp lễ anh thế nào đây? Lúc ấy, cô chỉ nở nụ cười tươi, cám ơn món quà của anh. Về nhà thì cẩn thận kiểm tra thông tin về đồng hồ, dựa vào nhãn hiệu như ẩn như hiện bên dưới mặt đồng hồ để tìm website official, cuối cùng cũng tìm được trang web chính thức bán chiếc đồng hồ này.

Cô nhìn con số không to không nhỏ kia mà lạnh thấu tim ——tiền tiết kiệm còn lại của cô cũng chẳng đủ để mua một chiếc đồng hồ nam cùng kiểu cho Phương Châu làm quà đáp lễ.

Với anh, đó chẳng qua chỉ là phí tiêu dùng hàng ngày, nhưng nó cũng đủ để lấy cái mạng già này của cô rồi.

May mà Phương Châu không để cô chờ lâu lắm, còn chưa tới sinh nhật anh thì anh đã cầu hôn cô rồi.

Trong lúc Hạ Vân Thư thở phào nhẹ nhõm thì đồng thời cô lại có nỗi lo mới.

Phương Châu với cô chính là vật phẩm xa xỉ, sau kết hôn mà vẫn phải bảo dưỡng hàng ngày, e rằng tốn hàng tá tiền?

Tiền của nhà họ Phương không phải tiền của Phương Châu. Nhưng tiền của Phương Châu thì là của nhà họ Phương.

Chuyện này không ảnh hưởng nhiều tới Hạ Vân Thư.

Phương Châu cho cô một tấm thẻ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, “Ba mẹ lớn tuổi rồi, không thể để họ vất vả thêm nữa. Anh tới công ty là muốn chia sẻ nỗi lo cho ba mẹ, nhưng anh cũng thich công việc này. Tiền lương anh sẽ chia làm hai phần, một phần chi tiêu cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của anh, một phần chuyển vào thẻ cho em hàng tháng. Em và ba mẹ vợ muốn tiêu gì, cứ dùng tiền trong thẻ này, nếu không đủ thì hỏi anh, đừng hỏi ba mẹ.”