Phương Châu đưa di động lại cho bà, tiếp tục ăn cơm.
“Con đừng ăn mãi thế, nói vài ba câu đi.” Bà Phương nhận di động, “Ba con bảo mẹ đừng xen vào, nhưng cứ để kệ thế à? Em trai con đi theo người ta rồi, con mà có chuyện gì nữa thì không phải nhà này giải tán hết à?”
Vừa đúng lúc ông Phương thu dọn xong bàn cờ, đi ra, “Quan tâm càng nhiều, càng mệt người chứ được gì?”
Bà Phương lại càng hăng hơn, đánh Phương Châu một cái, “Em trai con lại gọi điện xin tiền à? Con chuyển cho nó bao nhiêu rồi?”
Phương Châu không nói gì.
“Không chịu nói? Anh làm gì anh cho nó bao nhiêu, mẹ anh không biết hay sao?” Bà Phương đau lòng, “Mới chỉ yêu nhau thôi, còn chưa biết tương lai thế nào, đã lăng xăng chạy tới giúp người ta mở công ty, xây thương hiệu gì đó. Nhà họ Phương chúng ta sao lại có một đứa đầu gỗ như nó chứ? Vì một đứa con gái mà phải làm tới mức đó, nói ra người ta có cười cho không? Nó thì có bao nhiêu tiền? Toàn đổ hết ra sông ra biển, mẹ còn nghe thấy cả tiếng tiền chảy ra đấy? Còn cái gì mà ‘ Đỉnh Thực ’, có khác gì vào mồm Tô Tiểu Đỉnh đâu? Vân Thư vào nhà chúng ta bao năm, có thấy con bé đòi hỏi gì không?”
Phương Châu nói, “Chưa chắc người ta đã muốn, là do chú ấy muốn đầu tư. Con cũng chỉ cho 500 vạn tệ [1], không nhiều lắm ——”
[1] Khoảng hơn 16 tỷ VND
Trước giờ Phương Tuấn là người thảo tính, có thứ gì tốt thì luôn chia sẻ với người thân. Khó khăn lắm mới theo đuổi được mối tình đầu, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, dù có vét sạch tiền trong túi cho cô cũng là chuyện bình thường.
“Không được, mẹ không thể bỏ mặc nó như thế.” Bà Phương nói, “Phải tách chúng nó ra. Tiền cho bao nhiêu không quan trọng, không thể để nó hồ đồ cả đời như vậy.”
Đã đến mức ấy rồi còn muốn ngăn cản bọn họ? Cậu ta vốn là người không đυ.ng tường nam không quay đầu lại [2], người ngoài mạnh mẽ can thiệp chỉ có phản tác dụng. Phương Châu chỉ nói, “Tự chú ấy muốn làm chuyện đó, mẹ cản chú ấy làm gì? Chú ấy không dùng tiền của công ty, con cũng chỉ cho chú ấy ít tiền, thua lỗ thì cũng có sao, không chừng làm tốt còn kiếm được nữa? Hơn nữa chuyện yêu đương của chú ấy, mẹ không để chú ấy tự do, cả đời này chú ấy không bỏ được thì càng mệt.”
[2] Cùng nghĩa với ‘Không đến đường cụt không quay đầu’.
Ông Phương chen vào, “Bà cứ xem chúng nó làm ăn thế nào rồi nói, đừng sốt ruột quá lại làm liều.”
Bà Phương thân cô thế cô, đành lực bất tòng tâm.
Phương Châu cơm nước xong xuôi, mang bát đũa đặt vào bồn rửa, rồi rửa sạch tay.
Anh thấy ba mẹ nhỏ giọng thương lượng, chỉ cười một cái rồi lập tức ra ngoài. Mới ra khỏi phòng bếp, thì thấy Hạ Vân Thư đang mặc áo ngủ đứng trên cầu thang, mặt cứ ngơ ra. Cô thấy anh bước ra, thì thoáng giật mình, xoay người chạy lên nhà. Phương Châu cũng không biết tại sao lại thế, chạy lên theo cô, cho đến khi lên tới tầng ba mới bắt lấy tay cô. Anh hỏi, “Sao em phải chạy?”
Tay Hạ Vân Thư bị kéo đau, “Tôi lên phòng, không phải chạy. Nhưng còn anh, đuổi theo tôi làm gì? Vừa làm chuyện gì chột dạ à?”
Mấy ngày nay Phương Châu bị cà khịa đã quen, “Em không chạy, thì anh đuổi theo em làm gì? Làm sao anh biết em đã nghe được gì, mới nghe dăm ba câu rồi chạy, nhỡ em hiểu lầm anh thì sao?”
“Hiểu lầm?” Cô lại trưng ra dáng vẻ toàn thân đầy gai , “Hiểu lầm gì anh? Anh luôn nói chỉ làm công cho ba mẹ, chỉ có tiền lương hàng tháng. Tôi còn cho rằng anh cũng chẳng khá giả gì, tiền lương cho tôi và các con cũng nhiều rồi, nên tôi chẳng bao giờ hỏi anh cả. Tôi không hỏi, anh có bao nhiêu dùng thế nào thì anh cứ tự nhiên không cần thông báo với tôi. Giờ anh có thể cho Phương Tuấn nhiều tiền như thế? Đột nhiên có một khoản tiền tài sản chung của vợ chồng, tôi đúng là vừa mừng vừa sợ, có gì mà hiểu lầm?”
Tiền bạc luôn là chủ đề muôn thuở trong hôn nhân.
Từ nhỏ Hạ Vân Thư đã sống thoải mái, tuy rằng ba mẹ làm việc vất vả, nhưng chưa bao giờ quên cho cô tiền tiêu vặt hàng tháng. Cô lớn lên ở chợ đầu mối, chính là khu chợ dự trữ hàng lớn nhất thành phố, trong chợ lúc nào cũng bày bán nhiều loại hàng hóa muôn màu rực rỡ. Bất luận cô muốn mua gì, đi một vòng quanh khu chợ là có thể mua được ngay.