Ly Hôn Thì Sao?

Chương 34

Vì kế hoạch ghép đôi thất bại nên bà đã nói thẳng với Tô Tiểu Đỉnh rằng nhà họ Phương không chào đón cô.

Cuối cùng Tô Tiểu Đỉnh chẳng hề để bụng, hơn nữa cô còn nói quan hệ giữa cô và Phương Tuấn vẫn chưa chuyển từ quan hệ xã hội chuyển sang quan hệ riêng tư.

Bà Phương giận mà không biết làm gì, các cô gái trẻ thời này sao lại thế này? Hạ Vân Thư năm đó, hiểu chuyện vừa lòng bà cỡ nào chứ?

Bà xoa xoa l*иg ngực, thấy ông Phương đi ra thì hỏi, “Ông cũng không ngủ được à?”

“Bà cọ quậy cả đêm, tôi ngủ thế nào?”

Bà Phương đang chuẩn bị tâm sự với ông phiền não trong lòng, nhưng lại thấy bảo mẫu trông hai đứa cháu bảo bối đêm nay đi xuống. Bà đứng dậy hỏi, “Lũ trẻ tỉnh rồi à? Muốn ăn gì sao?”

Bảo mẫu lắc đầu nói, “Thiếu gia bảo tôi về phòng ngủ, cậu ấy nói đêm nay không cần tôi trông nữa.”

Bà Phương gật đầu, nhưng lại cảm thấy không bình thường, “Sao lại không cần dì? Nó tự trông con ngủ à? Tiểu Hi nửa đêm đi tiểu thì thế nào? Nó sẽ không đưa thằng bé đi đâu.”

Ông Phương kéo tay bà, bà biết là bất bình thường nhưng cũng không hỏi thêm nữa.

Đợi bảo mẫu đi vào phòng, bà Phương mới nói, “Vân Thư ngủ với lũ trẻ cũng được, nhưng sao lại đuổi cả bảo mẫu đi?”

Bà quay ra nhìn ông Phương rồi xoay người đi lên tầng.

Ông Phương khuyên nhủ, “Chuyện của lũ trẻ, bà đừng can thiệp vào. Đêm hôm khuya khoắt, bà ——”

Bà Phương đẩy tay ông ra, “Nhất định là hai đứa nó cãi nhau rồi. Tôi không quan tâm chúng nó cãi nhau thế nào, nhưng cũng phải biết nguyên nhân chứ. Hai đứa chúng nó cứ như hũ nút ấy, một đứa hỏi không nói, một đứa chết cũng không chịu mở miệng. Tôi lo lắm, không đi lên xem thì biết làm gì?”

Nói xong, bà túm tay kéo ông vào thang máy.

Thang máy lên tầng ba, cửa vừa mở, đã thấy cửa sảnh chính đi vào đã đóng chặt.

“Ông xem, quả nhiên có vấn đề mà? Ngày thường có bao giờ thấy chúng nó khóa cái cửa này đâu——”

Bà Phương dán lỗ tai lên khe cửa, lén lút nghe.

Ông Phương cũng bó tay, nhưng dù sao cũng đang tò mò, nên cũng dán tai vào nghe theo bà.

“Hạ Vân Thư, em nghĩ Phương Châu anh là người thế nào?” Phương Châu quả thực đã tức giận không nhịn được, “Anh và em kết hôn, không cần tính toán như thế.”

“Kết hôn?” Hạ Vân Thư nghiêng đầu, “Sao tôi cảm thấy chẳng khác gì anh đi thuê một cô vợ về nhỉ? Giấy chứng nhận kết hôn là hợp đồng giao kết, tiền sinh hoạt phí mỗi tháng là ngày trả lương, quà tặng các ngày lễ là tiền thưởng, sinh con cũng được coi là một khoản mục trong hợp đồng. Đến nỗi xử lý quan hệ họ hàng, cũng giống hệt nhân viên phòng PR ——”

“Em đừng vì một chuyện nhỏ nhặt mà phủ định mọi thứ.” Phương Châu nhẫn nại nói, “Có lẽ anh đã nói gì đó khiến em hiểu nhầm, nhưng sự thật rất rõ ràng. Những gì mà em đang suy nghĩ, kể cả chuyện nɠɵạı ŧìиɧ nữa đều không phải sự thật.”

“Làm sao anh biết tôi đang nghĩ gì? Chính tôi còn không biết, anh biết à? Tôi cũng tò mò đấy, anh nói tôi nghe thử đi, xem anh hiểu được vợ anh bao nhiêu.”

“Đừng gây sự vô lý.”

“Anh đừng tùy tiện chụp mũ cho người khác. Tôi muốn nghe ý kiến của anh về tôi, tốt nhất anh cũng nên có thái độ như thế. Tôi đã đưa ra bằng chứng chứng minh anh nɠɵạı ŧìиɧ. Nếu anh muốn chứng minh anh không nɠɵạı ŧìиɧ, vậy thì đưa bằng chứng ra đây. Chúng ta chỉ nói chuyện trên bằng chứng, đúng không? Nhưng anh chẳng đưa ra được bằng chứng nào cả, vứt cho tôi cái lịch trình làm việc của anh, rồi để Triệu Xá mang thẻ tín dụng đến cho tôi, anh muốn lấy lòng tôi à? Hai thứ đó thì tôi không nhận nên anh đã đến tận nhà ba mẹ tôi, lấy cớ uống say nói mấy lời xin lỗi giả dối ấy. Anh diễn bao nhiêu như thế nhưng không chịu nói người phụ nữ kia là ai? Anh đang bảo vệ cho cô ta à? Anh nói tôi gây sự vô lý, chẳng qua là vì muốn che dấu cho bản thân, che dấu cho người khác ——”

“Hạ Vân Thư, nếu anh muốn nɠɵạı ŧìиɧ, anh sẽ không làm thế đâu.”

“Anh sẽ làm thế nào?”

“Bảo Giản Đông tìm luật sư, phân chia tài sản, loại bỏ quyền nuôi dưỡng con cái của em. Sau khi hai bên đã thống nhất, thì đi ly hôn nhận giấy chứng nhận luôn. Anh không cần thiết phải dấu em, không cần, cũng không muốn làm.”

“Vậy được, chúng ta cứ theo lời anh mà làm đi.”

“Em có đang nghe anh nói không? Anh nói là nếu! Nhưng anh đâu có nɠɵạı ŧìиɧ như em nói.”