Hạ Vân Thư và Phương Châu về sảnh trước đón khách, tuy đi chung đường nhưng cô không còn sức để đóng vai vợ chồng ân ái tươi cười niềm nở cùng anh nữa rồi.
Phương Châu không muốn bị lộ, nên càng cố gắng che lấp.
Giữa buổi tiệc Phương Tuấn dẫn bạn gái Tô Tiểu Đỉnh tới gặp người lớn, sắc mặt bà Phương lập tức trở nên khó chịu. Tuy không trách mắng thẳng mặt, nhưng cũng tỏ ra lạnh nhạt vô cùng rõ ràng. Cô gái kia có vẻ như không nhận ra, cung kính tặng quà rồi đứng bên cạnh. Vừa không lấy lòng, cũng không tỏ ra mất tự nhiên. Ngược lại là Phương Tuấn cứ đứng ngồi không yên, không ngừng quay ra nhìn cô, chỉ sợ cô phải buồn.
Phương Châu không đành lòng để em trai phải khó xử, anh mở miệng nói mấy câu, xem như giải vây.
Con trai cả đã mở miệng giúp đỡ, bà Phương cũng không nói gì thêm nữa.
Phương Châu nghiêng đầu ra hiệu với Phương Tuấn, bảo anh mau chóng đưa người đi, Phương Tuấn cũng không kiên trì thêm nữa.
Người vừa đi, bà Phương đã nhỏ giọng nói một câu, “Tiểu Tuấn càng ngày càng không hiểu chuyện, đưa người tới cũng không báo trước một tiếng, đưa người linh ta linh tinh đến đây. Phương Châu, con là anh hai, phải quan tâm đến em nó nhiều hơn.”
Phương Châu đáp lời, tuy anh không nói gì nhưng cũng không tán đồng.
Lúc sắp vào phòng tiệc, Phương Châu cố ý đi lùi hẳn về sau cùng Hạ Vân Thư, nhẹ giọng nói, “Lát nữa em nói vài câu với Tô Tiểu Đỉnh, đừng để thằng bé phải khó xử.”
Cô hỏi, “Anh quen cô bé ấy à?”
“Đã từng gặp hai ba lần, hôn lễ của con gái cô út là do cô ấy sắp xếp.”
Hạ Vân Thư vẫn có chút ấn tượng, buổi hôn lễ ấy được tổ chức rất hoành tráng. Hình như cô còn nhớ, trước buổi diễn ra hôn lễ còn cãi nhau xem sẽ thuê công ty nào tổ chức, hóa ra là quen từ hồi đó sao? Nhưng vì sao, Phương Châu cũng quen cô ấy?
Cô im lặng suy nghĩ, khó tránh khỏi thất thần. Đi được vài bước, Phương Châu khẽ kéo cánh tay cô. Cô ngẩng đầu, Phương Tuấn cùng Tô Tiểu Đỉnh đang nhìn cô cười. Lúc này cô mới tỉnh táo lại, nở một nụ cười miễn cưỡng. Giờ thì mặt Phương Tuấn mới dãn ra, anh biết coi như bạn gái đã được anh trai và chị dâu thừa nhận, thì yên lòng dẫn cô đi gặp bạn bè họ hàng.
Hạ Vân Thư nhìn cánh tay Phương Tuấn đang vòng qua eo Tô Tiểu Đỉnh, luôn bên cạnh che chở bảo vệ cô, nâng niu như báu vật trong tay.
Phương Châu nói, “Thằng bé có vẻ rất quan tâm đến cô gái ấy.”
Cô cong khóe môi đáp lời, “Anh cũng biết quan tâm là gì à.”
Phương Châu bị cà khịa liên tục hai lần, quay ra nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh vươn tay nắm chặt cổ tay cô, kéo cô vào góc khuất, trầm giọng nói, “Hôm nay rốt cuộc em làm sao thế hả?”
Hạ Vân Thư hất mạnh tay anh ra, không nói lời nào đi ra.
Khách khứa đang ra vào rất nhiều, mà nhà họ Phương toàn người sĩ diện cao, quả nhiên Phương Châu không dám dây dưa gì nữa.
Hạ Vân Thư đi vào hậu trường, nhìn mọi người chuẩn bị đồ lên sân khấu, các nhân viên đã chuẩn bị bánh kem và nến đầy đủ rồi.
Đúng lúc thư ký Triệu đi vào, trên tay là một chiếc hộp lớn. Cô là thư ký của Phương Châu năm đã sáu năm nay, không chỉ làm tốt công việc, mà cũng rất quen thân với nhà họ Phương. Hôm nay là tiệc mừng thọ bà Phương, cô ta mặc một chiếc váy sáng màu, tóc búi cao sau đầu được cài bằng một kẹp tóc nạm trân châu đơn giản. Vừa không khoa trương, lại rất tao nhã. Hạ Vân Thư rất thích nói chuyện với cô ta, cô ta cũng chưa từng phạm lỗi bao giờ.
“Cảm ơn cô.” Hạ Vân Thư nhận quà.
Thư ký Triệu nói thẳng không cần cảm ơn, khách sáo vài câu rồi đi ra.
Phương Hàm đứng bên cạnh quan sát thư ký Triệu một lượt, sau đó liếc liếc mắt nhìn Hạ Vân Thư. Chờ sau khi Hạ Vân Thư đưa hộp quà cho Phương Châu, bà kéo cô qua bên cạnh, nói nhỏ, “Vân Thư, đừng nói dì không quan tâm mọi người trong nhà. Thư ký Triệu bên cạnh Phương Châu kìa, tốt nhất cháu nên nghĩ cách đẩy cô ta đi đi.”
Hạ Vân Thư khẽ cười, “Thư ký Triệu là người tốt.”
Phương Hàm liếc mắt xem thường, “Hồ ly tinh cũng có loại this loại that, có kẻ thể hiện rõ trên mặt, có kẻ giấu tận trong xương. Tỏ vẻ ra ngoài thì tốt rồi, nhưng loại giấu tận xương kia mới phiền toái. Cháu xem cô ta tướng mạo đoan trang, khí chất thanh cao, nhưng đôi mắt kia lẳиɠ ɭơ thật sự.”