Ly Hôn Thì Sao?

Chương 3

Phương Châu xoa huyệt Thái Dương, “Mấy ngày trước công ty có việc gấp, anh xử lý đến đêm qua mới xong. Mấy ngày nay chỉ ngủ được vài tiếng, may mà đặt chuông báo thức ba lần ——”

Anh không xin lỗi, chỉ thản nhiên trần thuật lý do. Từ trước đến nay cô không muốn làm anh khó xử, chỉ cần anh mở miệng, bất luận là nói gì, cô cũng sẽ tỏ ra hiểu chuyện mà nói vài câu chăm sóc an ủi anh. Anh thuận thế leo thang mà xuống, hai người đều vui vẻ.

Sáu năm nay vẫn luôn như thế.

Nhưng lúc này đây, Hạ Vân Thư không muốn đưa thang cho anh nữa. Sinh nhật Bà Phương vốn là chuyện lớn trong nhà, huống chi còn là đại thọ sáu mươi tuổi. Bắt đầu từ năm ngoái, ông Phương đã lặng lẽ chuẩn bị quà mừng, ngay cả Phương Tuấn cũng không dám coi nhẹ. Phương Châu tất nhiên cũng không khác người, anh đã bàn bạc với cô từ lâu, ai ngờ đến phút cuối lại để thư ký Triệu gọi điện tới báo có việc bận, rồi mặc kệ Hạ Vân Thư khiến cho toàn bộ kế hoạch của cô bị đổ bể, công việc cũng phải xin nghỉ một ngày nhờ người khác hỗ trợ, còn mình thì luống cuống tay chân đi mời người thân bạn bè, sắp xếp nơi tổ chức bữa tiệc, con trai và các bảo mẫu cùng rất nhiều chuyện khác.

Cô ngừng cười, mắt lạnh nhìn anh, “Việc gì vậy? Anh đã xử lý xong chưa?”

“Cũng tạm ổn rồi.” Anh sửa sang lại áo khoác rồi hỏi ngược lại cô, “Quà tặng mẹ đâu? Em đã chuẩn bị xong chưa?”

“Thư ký Triệu đã giúp rồi.” Hạ Vân Thư không có được đáp án, giọng cũng lạnh hơn.

Phương Châu ngạc nhiên nhìn cô, quà tặng mọi năm đều do cô đích thân lựa chọn.

Hạ Vân Thư nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh kéo em vào đây là vì chuyện gì?”

Phương Châu nghĩ nhanh rồi lắc đầu.

Hóa ra chỉ là muốn giải thích qua về lý do vắng mặt ba ngày như mọi lần mà thôi.

Hạ Vân Thư hít sâu một hơi, “Chỉ để nói mấy ngày qua anh bận?”

Phương Châu không hé răng, anh hơi nhíu mày, không quen với dáng vẻ hùng hổ dọa người này của cô.

Hạ Vân Thư lôi di động ra, mở tin nhắn ba ngày trước anh gửi, “Công ty có việc đột xuất, anh cần tăng ca mấy ngày, em tự xử lý mọi chuyện.”

Mười tám ký tự, ba dấu chấm câu là đủ hoàn thành nghĩa vụ anh phải làm với cô. Dường như chỉ cần báo với cô một tiếng thì cô có thể hóa thân thành nữ siêu nhân ba đầu sáu tay, giải quyết tất cả phiền phức ngay lập tức. Thậm chí, cô gọi điện cho anh, anh cũng không nghe. Không nghe thì thôi, còn nhờ thư ký Triệu gọi điện tới nói.

“Phương tổng quả thực không thể phân thân, nếu cô có yêu cầu gì, cứ nói với tôi cũng được.”

Chuyện tư mật giữa vợ chồng, liên quan tới người trong gia đình, sao có thể nói hết với người ngoài được?

Hạ Vân Thư rất thất vọng, cô chọn qua chọn lại, cuối cùng nhờ cô ta chuyện mua quà, còn những chuyện khác do bản thân tự xử lý.

Nhưng cơn tức giận dưới đáy lòng vẫn luôn cuộn trào, làm thế nào cũng không ép xuống được.

Cô đưa màn hình ra trước mặt anh, “Gọi em tới, chỉ để lặp lại những lời anh nhắn tin vài ngày trước à? Không cần đâu nhỉ?”

Cô đã không còn kiên nhẫn chơi trò vợ chồng ân ái với anh nữa rồi.

Phương Châu gạt điện thoại ra, nghi ngờ hỏi lại, “Vừa rồi mẹ mắng em trước mặt mọi người nên em không vui?”

“Mẹ là người thẳng tính nghĩ sao nói thế, em cũng không để ở trong lòng.” Cô thấy anh không chú tâm đọc, thì đút điện thoại vào túi áo, “Anh đừng đổ lỗi qua cho mẹ.”

Phương Châu nhăn mày, nhẫn nại nói, “Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, giờ em lại muốn cãi nhau với anh? Có nên không?”

Anh nghĩ ngợi, “Chờ bữa tiệc kết thúc , chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

Hạ Vân Thư gật đầu, cô cũng đang có ý này.

Cô cũng muốn thảo luận nghiêm túc với anh xem cuộc hôn nhân này có cần thiết phải tiếp tục hay không ?