“Cháu hiểu rồi, cháu sẽ cẩn thận.”
Phương Hàm thấy cô không quá để bụng, nên lẩm bẩm nói cô đừng quá coi thường, rồi lại lôi kéo người bên cạnh tám chuyện. Bà nói thế chẳng phài vì quan tâm tới cuộc sống hôn nhân của Hạ Vân Thư, mà do cuộc sống hàng ngày quá nhàm chán, nên muốn tìm chuyện vui để gϊếŧ thời gian mà thôi.
Gần mười hai giờ, Phương Châu lên sân khấu tặng quà cho bà Phương.
Bà Phương vô cùng vui vẻ, một tay kéo Phương Châu, một tay vòng qua eo Phương Tuấn.
Thợ ảnh muốn chụp ảnh gia đình, ông Phương cũng lên sân khấu, bốn người chụp chung một kiểu.
Hạ Vân Thư đứng gần nhưng lại có vẻ hơi xa cách.
Phương Châu nhìn trái phải xung quanh, rồi xích lại gần cô, nhẹ giọng hỏi, “Tiểu Hi và Tiểu Sâm đâu? Sao em không bế hai con lên chụp ảnh chung?”
Cô nhìn thẳng, nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn với máy ảnh, “Thật không ngờ, cuối cùng anh cũng nhớ ra là mình có hai đứa con trai đấy.”
Sáu năm trước, Hạ Vân Thư 23 tuổi, từng có một hai cuộc tình không thành công, không đến được bước bàn chuyện cưới gả.
Bản thân cô không sốt ruột, nhưng ba mẹ sợ cô bỏ lỡ độ tuổi đẹp nhất để kết hôn nên nôn nóng thúc giục liên tục.
Vì thế họ sắp xếp cho cô đi xem mắt.
Hạ Vân Thư phản đối chuyện đi xem mắt, cô không muốn ngồi tán ngẫu cùng người lạ. Mẹ cô nói lần này thì khác, là người bạn chơi rất thân với bà – dì Thôi đang nhận một việc rất quan trọng—— đó là tìm con dâu cho một gia đình giàu có nào đó.
Cô cười khẩy, “Làm gì có gia đình giàu có nào mắt mù đi nhờ người môi giới tìm con dâu hộ? Họ không sợ bị lừa sao?”
Mẹ cô khăng khăng là thật, nói nhà bên kia rất nổi tiếng.
“Nhà chúng ta trước kia chẳng phải ở bên khu Đại Trường sao?” Mẹ nói, “Đối diện khu chung cư có bãi đỗ xe, ngày nào cũng có xe sang đi ra đi vào, đến mức mà làm nát cả đường ống nước của khu phố. Con nhớ không?”
Lúc ấy Hạ Vân Thư mới im lặng, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe.
“Bên khu chúng ta đã làm đơn kiến nghị gửi tới bãi đỗ xe, yêu cầu bọn họ sửa lại đường ống nước và quy định rõ thời gian cho xe ra vào. Cãi nhau một trận xong, rốt cuộc bên kia cũng chịu bồi thường.”
“Con nhớ rồi.” Cô nói, “Nhưng liên quan gì đến chuyện này?”
Mẹ cô cười tủm tỉm, “Đối tượng là con trai của chủ bãi xe.”
Hạ Vân Thư im lặng hồi lâu, trái tim như bị ai nhéo một cái, cô vội hỏi, “Là ai vậy mẹ?”
Chủ bãi đỗ xe họ Phương, có hai cậu con trai. Hằng ngày ra vào thỉnh thoảng sẽ dẫn theo hai người ấy. Một người lạnh lùng kiệm lời tên là Phương Châu; một người cao gầy nhưng đẹp trai tên là Phương Tuấn.
Mẹ cô suy nghĩ trong chốc lát, “Hình như là cậu con cả?”
Lúc ấy Hạ Vân Thư không còn ngồi yên được nữa, cố ghìm lại trái tim đang loạn nhịp, ra vẻ như vô tâm mà hỏi, “Sao bên ấy lại nhờ dì Thôi tìm mối xem mắt?”
Nhà họ Phương trước giờ vốn là nhà giàu, qua mười mấy năm làm kinh doanh lại càng giàu hơn. Đã là nhà có tiền, sao lại đem chuyện hôn nhân đại sự đi nhờ vả người khác?
“Chỉ nhờ bà ấy giới thiệu cho người thích hợp thôi. Nhà bên kia nói, không nhất thiết phải môn đăng hộ nhà giàu có gì cả, dù sao nhà người ta cũng nhiều mối quan hệ, nếu muốn chọn người môn đăng hộ đối đã chọn được lâu rồi. Nói chung chỉ cần điều kiện cơ bản là được, cụ thể có liệt kê theo danh sách, quan trọng nhất là mặt mũi và tính cách. Dì con chọn được bảy tám người, người sau đẹp hơn người trước, người sau giỏi hơn người trước. Tính con trước giờ hay nóng vội, mẹ dạy cô dịu dàng điềm đạm cô lại không nghe. Cô xem nhà người ta chọn con dâu thế nào, va chạm xã hội rồi mới biết ba mẹ có dạy sai bao giờ không?”
Xem mắt còn cần phải va chạm xã hội? Hạ Vân Thư chỉ muốn mở miệng khẩu nghiệp.
Mẹ cô lập tức che miệng cô nói, “Dì Thôi nói cứ như cậu cả nhà họ Phương vô cùng hoàn hảo, ngày thường chúng ta cũng chẳng quen thân với người như vậy, con đi gặp thử xem cậu ta xem sao, sau này cứ theo tiêu chuẩn ấy tìm được người bằng nửa cậu ta cũng được. Nếu con muốn đi, mẹ sẽ bảo dì Thôi sắp xếp cho con gặp người ta. Còn nếu con không muốn thì thôi.”
Tuy rằng mẹ cô luôn hy vọng cô có thể tìm được một chàng rể rùa vàng, nhưng dù sao bà cũng hiểu rõ nhà họ không thể trèo cao được.