Bày Quầy Đoán Mệnh, Vô Tình Phá Đại Án

Chương 22: Lần đầu gặp án mạng

Một trăm ngàn tệ đối với loại thiếu gia nhà giàu như Vương Đạc thì cũng chỉ là nửa tháng tiền tiêu vặt mà thôi. Ngôn Tích đọc số tài khoản của mình, chỉ mười mấy giây sau, cậu đã nhận được thông báo, nhận được một trăm ngàn tệ.

Nhìn thấy Ngôn Tích nhận tiền, trong lòng Vương Đạc rốt cuộc đã yên tâm hơn, cậu ta vỗ ngực nói: "Về sau chúng ta sẽ là bạn tốt nhé, nếu có người bắt nạt cậu thì cứ nói cho tôi biết."

Đây là nguyên nhân mà Ngôn Tích chỉ mở thiên nhãn cho một mình Vương Đạc.

Con cái nhà giàu như thế này, sẽ càng tin tưởng vào chuyện vận mệnh huyền học hơn người khác, mà vì cái mạng nhỏ của bản thân, bọn họ cũng sẽ chịu bỏ tiền hơn.

Vương Đạc chính là người coi tiền như rác mà Ngôn Tích đã nhìn trúng khi bước vào ngôi trường này.

-----

Cho dù là trường tư thục, thì thời gian của học sinh năm cuối vẫn luôn căng thẳng. Thứ Bảy, tất cả mọi người đều ở lại phòng học tự học, cũng may tối nay không có lớp tự học buổi tối nên chỉ hơn sáu giờ đã tan học.

Sau khi quyên góp một nửa số tiền vừa nhận được, Ngôn Tích liên hệ người môi giới để đi xem nhà.

Cậu tính thuê tạm một phòng ở gần trường học trước, chờ sau khi thi Đại Học xong, kiếm đủ tiền thì mua sau.

Cư xá này cách trường học một con đường lớn, bình thường chỉ cần tốn 10 phút là có thể tới nơi. Ngôn Tích đi theo người môi giới tới dưới lầu nơi cậu sắp thuê nhà, lại phát hiện có một đám người đang vây quanh nơi đó.

Quần chúng vây xem mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao:

"Thật đúng là nghiệp chướng mà, một người đang sống sờ sờ, nói mất là mất ngay."

"Đúng vậy đó, cả cái nhà này đều dựa vào người đàn ông kiếm tiền nuôi sống, bà nói xem mẹ góa con côi ở lại sau này nên làm gì bây giờ?"

"Quá thảm, con gái mới ba tuổi thôi, chỉ sợ còn chưa hiểu chết là gì đâu."

...

Cửa nhà 101 mở rộng, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi ngồi dưới đất gào khóc, trong lòng còn có một bé gái đang ôm cổ cô ấy, vẻ mặt mờ mịt, hỏi: "Mẹ ơi, vì sao ba không để ý tới chúng ta?"

"Vì sao mọi người đều nói ba ba chết rồi?"

Nhà Ngôn Tích muốn thuê ở lầu 3, đây là một khu nhà tập thể, chỉ có sáu tầng, cũng không trang bị thang máy, muốn đi lên trên, nhất định phải đi ngang qua cửa nhà 101.

Nhưng bây giờ, người vây xem quá nhiều, ngay cả cầu thang cũng chật cứng người, bọn họ muốn lên tầng ba tạm thời là chuyện không thể nào.

"Có lẽ chúng ta phải chờ một chút." Người môi giới nhìn người phụ nữ đang gào khóc với ánh mắt thương hại.

Ngôn Tích nhẹ nhàng đáp: "Ừm, không vội."

Cảnh sát còn chưa tới, cho dù người phụ nữ có suy sụp cỡ nào thì vẫn còn lý trí, cô ấy chặn ở cửa không cho người khác đi vào, nói là không thể phá hư hiện trường vụ án, nhất định phải đợi cảnh sát tới bắt được hung thủ đã sát hại chồng cô ấy.

Xuyên qua cửa nhà đang rộng mở, Ngôn Tích nhìn thấy một người đàn ông trung niên, toàn thân trần trụi, nằm trên mặt đất.

Người đàn ông là bị siết cổ chết, nửa cái lưỡi còn treo bên ngoài, trên cổ ngoại trừ một vòng dấu dây màu đỏ thẫm, còn có rất nhiều vết cào xước do ngón tay cào cấu lưu lại.

"Đi nào, những người không liên quan tránh ra một chút!"

Tiếng còi xe cảnh sát chói tai vang lên khắp khu dân cư, Triệu Vân Quy xuất trình thẻ cảnh sát, đẩy lùi những người dân đang đứng xem: "Không có gì đáng xem cả, mọi người về đi, đừng cản trở chúng tôi điều tra!"

Nữ cảnh sát Vương Thư Nhị cùng các đồng nghiệp giăng dây cảnh giới phong tỏa hiện trường. Lúc thoáng nhìn sang, cô ấy thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Ơ? Là cậu à, trùng hợp quá."

Cô ấy nhớ rất rõ ngày hôm đó, sau khi nghe tiếng gọi của cảnh sát trực ban, cả đội vội vội vàng vàng chạy ra cửa, giữa lúc mọi người hối hả, Ngôn Tích vẫn rất điềm tĩnh, đẩy kẻ tình nghi bị trói chặt tiến vào. Chính vì sự việc này mà Vương Thư Nhị có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với Ngôn Tích.

Ngôn Tích khẽ cười: "Đúng là trùng hợp thật."

"Đừng nán lại nhé." Vương Thư Nhị nháy mắt, trong mắt cô ấy, dù Ngôn Tích biểu hiện có trưởng thành cỡ nào, thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa mới tốt nghiệp. Nếu để lại bóng ma tâm lý không tốt thì không hay.