"Hiện trường có thể sẽ hơi thảm khốc, về nhà cứ ngủ một giấc, đừng nghĩ nhiều quá."
Ngôn Tích cảm ơn lời nhắc nhở đầy thiện ý của Vương Thư Nhị: "Cảm ơn, tôi sẽ làm vậy."
Khi đám đông tản ra, Ngôn Tích cùng người môi giới lên tầng ba. Khu vực này cũng thuộc khu trung tâm của Giang Thành, dù không phồn hoa như trung tâm thành phố nhưng giá nhà vẫn không hề rẻ, nhất là lại gần trường học, giá thuê nhà cũ và căn hộ mới cũng không chênh lệch nhiều.
"Đừng thấy nhà này có chút cũ kỹ, chỉ là bề ngoài thôi." Người môi giới dùng mật mã để mở khóa cửa: "Chứ trang trí bên trong rất đẹp, khóa cửa bằng mật mã rất tiện lợi, cậu sẽ không phải lo lắng việc quên mang chìa khóa."
"Nhìn này." Người môi giới kéo rèm cửa ra, cửa sổ nhìn thẳng xuống khu vực sinh hoạt chung của khu dân cư, có rất nhiều người già và trẻ nhỏ đang chơi đùa.
"Cửa sổ lớn như thế này, tầm nhìn hoàn toàn không bị cản trở."
Căn hộ có tổng diện tích khoảng năm mươi mét vuông, gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một nhà vệ sinh, đồ đạc và phong cách trang trí đều trẻ trung, phù hợp cho một người sống một mình.
"Trước đây là nhà của một cặp vợ chồng già, sau này con trai họ đón họ đi hưởng phúc, nên căn nhà được cho thuê. Giá thuê cũng không đắt, ba nghìn năm trăm tệ một tháng, đặt cọc một tháng và trả trước ba tháng."
Ngôn Tích khá hài lòng với căn nhà này ở mọi khía cạnh. Đồ đạc đầy đủ, chỉ cần xách vali vào ở ngay, giá thuê nhà khu vực này cũng tương đương, cậu suy nghĩ một chút rồi đồng ý: "Được, chúng ta ký hợp đồng đi."
Người môi giới ngẩn ra trong giây lát. Anh ta đã làm nghề môi giới rất nhiều năm, cũng dẫn nhiều khách đi xem nhà, nhưng chưa bao giờ gặp một khách hàng quyết định nhanh chóng như vậy.
"Tôi không mang theo hợp đồng, công ty tôi ở gần đây, tôi sẽ quay lại trong hai mươi phút, cậu nhất định phải đợi tôi đấy." Người môi giới sợ rằng Ngôn Tích sẽ thay đổi ý định, đi nhanh như cơn gió.
"Được thôi." Ngôn Tích đi dạo quanh căn nhà một chút rồi xuống lầu.
Cửa căn hộ tầng một vẫn mở, nhưng cơ thể vốn nằm trần trụi trên sàn giờ đã được phủ một tấm vải trắng. Mấy nhân viên cảnh sát điều tra đang mang bao giày, tìm kiếm dấu vết trong nhà.
Người phụ nữ mà Ngôn Tích thấy lúc đầu đang ngồi trên sàn khóc lóc đã chuyển chỗ. Bây giờ cô ấy đang ôm con gái ngồi trên ghế sô pha, vẫn khóc không ngừng.
Vương Thư Nhị đưa cho cô ấy vài tờ giấy ăn: "Chị bớt đau buồn, người chết không thể sống lại, điều chúng tôi có thể làm bây giờ là nhanh chóng bắt được hung thủ, để an ủi anh ấy."
"Cuộc gọi báo cảnh sát là do chị thực hiện. Phiền chị kể chi tiết tình huống chị phát hiện ra nạn nhân."
Triệu Vân Quy và Vương Thư Nhị ngồi cạnh nhau trên ghế, anh ta cảm thấy yên tâm với sự bình tĩnh của cô ấy.
Anh ta vẫn nhớ lần đầu Vương Thư Nhị cùng họ ra hiện trường. Khi nhìn thấy thi thể lần đầu tiên, cô ấy đã ngất xỉu ngay tại chỗ, tỉnh dậy thì nôn thốc nôn tháo. Vậy mà ba năm trôi qua, cô gái mới tốt nghiệp ngày nào giờ đã trưởng thành thành một cảnh sát hình sự thực thụ.
Người phụ nữ khóc thêm một lát nữa, rồi nghẹn ngào bắt đầu kể: "Tôi tên là Tống Ý, người… người chết là chồng tôi, tên là Nguyên An Bách. Hôm nay chúng tôi dẫn con gái đi chơi ở công viên giải trí, nhưng khoảng hơn bốn giờ chiều thì anh ấy nhận được một cuộc gọi, nói là có việc gấp ở công ty, nên anh ấy rời đi sớm."
"Sau đó anh ấy gọi lại và nói buổi tối sẽ đi ăn với khách hàng, bảo mẹ con tôi không cần chờ, tự lo liệu. Chơi với con cả ngày tôi cũng mệt nên hai mẹ con ăn luôn ngoài."
"Khi về nhà…" Tống Ý ngẩng đầu lên, như đang cố gắng nhớ lại: "Chắc khoảng hơn bảy giờ, tôi mở cửa..."
Nói đến đây, Tống Ý bỗng nghẹn ngào, không thể nói tiếp: "Tôi vừa mở cửa thì đã thấy anh ấy nằm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên sàn, cổ bị thắt dây, tôi gọi anh ấy mãi mà không thấy trả lời, lúc đó tôi mới nhận ra anh ấy đã chết, thế nên tôi gọi điện báo cảnh sát."
"Hu hu hu hu… Anh ấy đang khỏe mạnh như thế, sao lại chết được, các đồng chí cảnh sát, các anh nhất định phải bắt được kẻ gϊếŧ chồng tôi!"