Nam quỷ nở nụ cười nịnh nọt Ngôn Tích: "Cậu xem thế này đã hài lòng chưa? Có thể tha cho tôi được chưa?"
Vương Đạc hết hồn: "Cậu... Cái này... cậu cũng có thể nhìn thấy sao?"
Ngôn Tích gật đầu, từ trong mũi phát ra đúng một âm tiết "Ừ".
Nam quỷ dương dương đắc ý: "Cậu dám bắt nạt lão đại của tôi, đương nhiên tôi phải giúp lão đại trừng trị cậu rồi."
Thân thể Vương Đạc lập tức mềm nhũn, trong đầu chỉ còn lại hai chữ "Tiêu rồi".
Trong khoảnh khắc sụm xuống, ánh mắt Vương Đạc liếc thấy cái thùng nước lau nhà thối hoắc kia. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu ta lại chủ động nâng thùng nước lên, dội xuống đầu mình.
Tiểu thiếu gia cao cao tại thượng trong nháy mắt biến thành chuột lột, toàn thân còn bốc lên một mùi thối khó mà miêu tả được.
Cái tuổi này của Vương Đạc lại đúng giai đoạn ẩm ương, chỉ trong thời gian ngắn, mà trong đầu cậu ta đã tuôn ra đủ loại phỏng đoán, cảm thấy Ngôn Tích chính là hậu bối của một gia tộc ẩn sĩ thả ra thế giới bên ngoài lịch luyện, như trong tiểu thuyết hay nói.
Nếu đắc tội người như vậy, thì cả nhà họ Vương của cậu ta đều sẽ bị diệt môn.
Cậu ta đứng yên ở đó, lạnh run cầm cập: "Là tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn, giờ tôi đã tự trừng phạt mình rồi, tôi biết mình sai rồi, cậu có thể tha cho tôi không?"
Ngôn Tích quan sát tướng mạo Vương Đạo, chỉ là một tên con ông cháu cha gia cảnh giàu có, ngoại trừ sống buông thả thì chưa có làm ra chuyện gì quá phận. Lần này dẫn người chặn đường cậu trong nhà vệ sinh, có lẽ cũng là do Thẩm Ngạo bơm đểu.
Hơn nữa, mùi trên người Vương Đạc thật sự quá khó ngửi, Ngôn Tích phất phất tay: "Cậu đi đi, nhưng nếu lần sau cậu còn bắt nạt..."
Vương Đạc liều mạng lắc đầu, tay phải chỉ thẳng lên trời mà thề: "Không, không đâu, tôi thề, nếu tôi còn bắt nạt người khác, thì tôi sẽ..."
Cậu ta nhìn nam quỷ, cắn chặt răng: "Tôi sẽ bị tên đó liếʍ chết."
Nam quỷ nhe răng, dáng vẻ vô cùng ghét bỏ, lui về sau hai bước: "Cậu mơ đẹp lắm."
Vừa bẩn vừa thối, nó còn lâu mới liếʍ.
Nam quỷ bị nhốt trong thùng nước bẩn cả một tuần, cũng coi như trừng phạt, Ngôn Tích làm dấu tay, nam quỷ nhìn thấy mà hoảng sợ, ngay sau đó, thân thể nó càng ngày càng trong suốt, cho đến khi biến mất hoàn toàn, không còn dấu vết nào nữa.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào, thổi tan một tia âm khí cuối cùng trong nhà vệ sinh.
Vương Đạc trợn mắt há miệng, nhìn tất cả những chuyện vừa xảy ra, lại cảm thấy nhiệt độ quanh thân mình như đã tăng lên vài phần.
"Nó đi đâu rồi?"
Ngôn Tích nhướn mày: "Đưa đi đầu thai rồi."
Nam quỷ thuộc về đột tử, trong lòng còn chấp niệm, nếu không ai đưa nó đi đầu thai thì sẽ mãi quanh quẩn tại nơi nó chết. Cũng may là trong hơn hai mươi năm này, nó vẫn được làm chuyện mà bản thân yêu thích, cho nên không sinh ra oán khí, trở thành địa phược linh.
Chỉ là, trong hơn hai mươi năm này, tên đó đã gây họa cho không ít nam sinh, nên sau khi đầu thai chuyển thế thì vận mệnh sẽ có phần nhấp nhô.
Vương Đạc mở to mắt, cậu ta thật sự chọc phải một đại lão rồi!
"À thì..."
Vương Đạc xoa xoa hai tay vào nhau: "Cậu chắc là đạo sĩ nhỉ, nếu sau này tôi lại gặp phải mấy loại quỷ như thế này nữa thì phải làm sao? Cậu có thứ gì đó có thể cho tôi phòng thân không! Đương nhiên, tôi cam đoan, chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ không nói lung tung."
Ngôn Tích không nói gì, chỉ lui về sau hai bước, cách Vương Đạc xa một chút, mùi trên người cậu ta quả thực quá khó ngửi.
"Có bùa hộ mệnh, một trăm ngàn tệ một tấm, nhưng hiện tại tôi không mang theo người, khoảng thứ Hai tuần sau có thể đưa cho cậu."
"Vậy tôi chuyển tiền cho cậu trước." Vương Đạc sợ Ngôn Tích đổi ý, vội vàng đặt chỗ: "Tôi đặt trước rồi nhé, đã hứa với tôi rồi thì không thể bán cho người khác đâu đấy."