Bày Quầy Đoán Mệnh, Vô Tình Phá Đại Án

Chương 8: Trở thành người thực vật

Sáng nay khi cho cháu ăn, Lạc Lạc không cẩn thận làm đổ sữa lên quần áo. Thấy áo quần của cháu bẩn, bà ấy liền cởi ra và giặt sạch.

Vì sữa cũng dính lên người cháu, cảm thấy khó chịu, Trương Thu Bình nghĩ sẽ tắm cho cháu.

Nhưng một đứa bé hơn một tuổi tắm không cần nhiều nước, nếu dùng máy nước nóng thì quá lãng phí. Vậy nên Trương Thu Bình đã đặt một nồi nước lên bếp gas, thêm ít nước vào và đặt một cái chậu lên trên.

Bà mở lửa nhỏ nhất, nghĩ rằng như vậy sẽ không làm bỏng cháu trai của bà.

Trương Thu Bình cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của người bạn thân đến rủ mình đi chơi mạt chược. Bà ấy không tài nào nhớ ra được liệu bà ấy có bế cháu ra khỏi chậu nước trước khi rời đi hay không.

"Mẹ."

Bên kia điện thoại vang lên tiếng cãi vã, rồi đổi thành giọng của một người đàn ông, chắc hẳn là con trai của Trương Thu Bình: "Xe cứu thương đã đưa Lạc Lạc đến bệnh viện Nhân Dân rồi, mẹ mau đến đó đi."

"Tại sao bà ta lại phải đến chứ?!" Giọng của con dâu Trương Thu Bình lại vang lên, đầy cuồng loạn.

"Bà ta để chậu nước trên bếp rồi bỏ đi, toàn thân Lạc Lạc đều bị bỏng. Nếu nước không tràn ra ngoài và dập tắt lửa trên bếp gas, Lạc Lạc có thể đã bị cháy chết rồi. Hơn nữa, cả căn nhà đầy mùi khí gas, Lạc Lạc có thể bị ngộ độc khí gas."

"Tôi đã bảo là thuê một bảo mẫu chăm sóc Lạc Lạc, nhưng bà ta không chịu, cứ khăng khăng tự mình chăm sóc. Thế mà kết quả lại như thế này?!"

"Ngày nào cũng chỉ biết ra ngoài chơi mạt chược, sao bà ta không chết luôn trên bàn mạt chược đi cho rồi?!"

"Lạc Lạc giờ sống chết chưa biết thế nào. Bà ta là mẹ của anh, còn tôi không phải là mẹ của Lạc Lạc sao?! Tôi nói cho anh biết, nếu Lạc Lạc có chuyện gì, tôi nhất định sẽ đưa mẹ anh vào tù!"

Trương Thu Bình đã lớn tuổi, tai cũng có phần lãng, bà ấy thường mở loa ngoài khi nghe điện thoại, nên mọi người xung quanh đều nghe rõ tiếng gào thét đau đớn tuyệt vọng của con dâu bà ấy.

Giọng nói đó bi thương, thê lương, đầy đau khổ, hoàn toàn không giống như đang diễn.

Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người xung quanh khi nhìn Ngôn Tích đã không còn khinh thường nữa, thay vào đó là sự kính nể.

Trương Thu Bình như người mất hồn, cho đến khi một bà cô đứng bên cạnh đẩy bà một cái: "Bà mau đi bệnh viện đi."

"Đúng, đúng… bệnh viện…" Trương Thu Bình hoàn toàn bấn loạn, ngay cả điện thoại rơi trên đất cũng không nhớ nhặt lên.

Bà ấy bước đi vài bước rồi bất chợt sực tỉnh, lao đến quầy của Ngôn Tích và quỳ xuống: "Đại sư, cậu là đại sư, vừa rồi là tôi có mắt không tròng không tôn trọng cậu."

"Xin cậu cứu cháu tôi, tôi xin cậu đấy. Cậu muốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu tôi cũng đưa, xin cậu…"

Trương Thu Bình gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi lấm lem khắp mặt, trông vô cùng đáng thương.

Nhóm bác gái cùng chơi mạt chược với Trương Thu Bình đều biết bà ấy quý đứa cháu nội kia như thế nào. Từ khi Lạc Lạc chào đời, bà ấy đã khoe khắp khu phố. Khó khăn lắm mới được nghe cháu gọi "bà" thì nay lại xảy ra chuyện này.

Vì vậy, họ cũng bắt đầu khuyên Ngôn Tích: "Cậu bé à, người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Cậu vừa rồi cũng đã đoán ra chuyện này rồi, hay là cậu giúp họ một tay đi?"

Ban đầu, Cung con cháu của Trương Thu Bình chỉ bị bao phủ bởi một lớp sương đen mỏng, nhưng lúc này đã biến thành một đám mây đen dày đặc. Dù bệnh viện có thể cứu được mạng sống của đứa trẻ, khả năng tỉnh lại của nó cũng rất thấp.

Đôi mắt màu hổ phách của Ngôn Tích ánh lên vẻ lạnh lùng: "Giờ có chút khó rồi. Cháu của bà có khả năng sẽ trở thành người thực vật."

Nghe đến đây, Trương Thu Bình mềm nhũn cả người, ngã quỵ xuống bất tỉnh.

Ngôn Tích khẽ "chậc" một tiếng, đứng dậy bước đến, ngón tay cái ấn vào huyệt nhân trung của bà ấy.