Nhấn một lúc thì Trương Thu Bình mới tỉnh lại, nhưng lúc này bà ấy đã không còn vẻ cao ngạo như trước nữa. Vai bà ấy sụp xuống, tinh thần dường như tan biến hoàn toàn.
Bà ấy chết lặng cúi người nhặt điện thoại lên, mở ứng dụng đặt xe, gọi một chiếc đến bệnh viện thành phố. Cả quá trình, bà ấy như một con rối bị giật dây, không còn chút cảm xúc nào của một người sống.
Trương Thu Bình quay người định rời đi, thì Ngôn Tích gọi bà ấy lại, lấy ra một tờ bùa, "Sau khi bác sĩ hoàn tất việc cấp cứu, hãy đặt lá bùa này cạnh gối của cháu bà, có lẽ vẫn còn có thể cứu được mạng nó."
Tạm thời không có dụng cụ vẽ bùa, nên tờ bùa này Ngôn Tích đã dùng máu của chính mình, cắt ngón tay vẽ lên.
"Cảm ơn... cảm ơn..." Trương Thu Bình vừa khóc vừa nói lời cảm ơn, suýt chút nữa quỳ xuống dập đầu trước Ngôn Tích.
Cầm lấy lá bùa, bà ấy nhanh chóng quay người rời đi.
Sau khi Trương Thu Bình đi, người trên cây cầu vốn đã đông đúc không hề vơi đi, ngược lại, càng ngày càng có nhiều người tụ tập lại.
"Chàng trai này xem bói linh nghiệm thật đấy, hay là chúng ta cũng thử xem?"
"Nhưng ba nghìn tệ thì đắt quá, với lại tôi cũng chẳng có gì đặc biệt muốn xem."
...
Dù đã lỡ mất quẻ của Trương Thu Bình, nhưng Ngôn Tích không hề vội vàng. Cậu chỉ ngồi trên chiếc ghế nhỏ của Lão Lưu, thong thả quan sát dòng người qua lại.
Lão Lưu thở dài, tiếc nuối, "Sao lúc nãy cậu không thu tiền của bà ấy? Dù cháu bà ấy có gặp chuyện, thì đó cũng là do bà ấy không nghe lời cậu. Liên quan gì đến cậu chứ?"
"Ba nghìn tệ lận đấy!"
Nghĩ đến số tiền, Lão Lưu lại cảm thấy đau lòng.
Ngôn Tích cười nhẹ, thần thái bình thản: "Không sao."
Lão Lưu chẳng quản mặt mũi, cũng chẳng mấy bận tâm về việc mất mặt trước người trẻ. Ông ta ngồi xổm bên cạnh Ngôn Tích, vẻ mặt nịnh bợ: "Tôi thấy cậu là người thực sự có nghề, biết nhiều hơn tôi. Hay là tôi bái cậu làm sư phụ, cậu dạy tôi vài chiêu nhé? Chúng ta chia bốn sáu, cậu bốn tôi sáu."
Ngôn Tích lặng lẽ liếc nhìn, không nói gì.
Lão Lưu tưởng Ngôn Tích không hài lòng với tỷ lệ chia, cắn răng nhượng bộ: "Thế chia tám hai được không? Cậu tám, tôi hai."
"Không cần đâu." Ngôn Tích khẽ nhếch môi cười mỉm, ngước mắt nhìn về phía cuối dòng người.
"Có khách tìm đến rồi."
"Hả?" Lão Lưu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cô gái lúc trước tức giận bỏ đi đã quay trở lại.
Lão Lưu tròn mắt ngạc nhiên: "Cô... cô quay lại làm gì?!"
Hứa Lâm Lâm lườm ông ta một cái: "Tôi thích thế, ông quản được sao?!"
Cô ấy vừa tốt nghiệp đại học năm nay và đã yêu bạn trai được ba năm. Bạn bè xung quanh nếu yêu nhau lâu như vậy thì chắc chắn sẽ có những bước tiến xa hơn, nhưng cô và bạn trai suốt ba năm vẫn duy trì một mối quan hệ kiểu Plato (tình yêu trong sáng).
Mỗi lần bạn trai đều nói với cô ấy rằng, đó là vì anh ta tôn trọng cô ấy và muốn giữ lại lần đầu tiên của cô ấy cho đêm tân hôn. Lúc đầu, Hứa Lâm Lâm nghe vậy cảm động vô cùng, cho rằng bạn trai thực sự rất yêu mình.
Nhưng sau đó, cô ấy dần cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bạn trai dường như luôn tránh tiếp xúc thân mật với cô ấy. Dù cả hai có nằm chung giường, họ cũng phải đắp hai cái chăn riêng.
Hơn nữa, trước đây bạn trai cô ấy luôn nói rằng họ còn trẻ, không cần vội kết hôn, nhưng cách đây một tháng, anh ta đột nhiên bắt đầu hối thúc chuyện này.
Nhưng anh ta lại không hề tổ chức một lễ cầu hôn tử tế nào cho cô ấy cả.
Hứa Lâm Lâm đã từng nghi ngờ bạn trai mình nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng sau một thời gian dài điều tra, cô ấy không hề phát hiện có bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện quanh anh ta.
Ngày hôm nay, hai gia đình gặp nhau để bàn chuyện cưới xin. Cuộc thảo luận diễn ra khá suôn sẻ, không có gì mâu thuẫn, nhưng Hứa Lâm Lâm nhận thấy cha mẹ của bạn trai có vẻ cũng rất nóng lòng, thậm chí họ còn mong muốn hai người sẽ đi đăng ký kết hôn ngay vào ngày mai.