Bày Quầy Đoán Mệnh, Vô Tình Phá Đại Án

Chương 7: Tôi sẽ Ꮆiết bà

Họ cứ nói mặc họ, Lão Lưu ngồi cạnh có chút sốt ruột, nhưng Ngôn Tích vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Cho đến khi một nhóm các bà các dì vừa đánh mạt chược xong đi ngang qua, bắt đầu chỉ trỏ, thì Ngôn Tích mỉm cười và nói với một bác gái mặc áo xanh: "Nếu bác không tin, cứ thử xem, không linh nghiệm không lấy tiền."

Trên mặt bác gái đó đầy nét tươi vui, cả người đều trông phấn khởi, chắc là vừa thắng không ít tiền trên bàn mạt chược.

"Hừ, để tôi xem cậu bày trò gì nào!"

Dưới sự xúi giục của mấy người bạn, Trương Thu Bình thoải mái ngồi xuống: "Xem đi, để xem cậu đoán được gì nào!"

Bà ấy không nói gì thêm, bộ dạng là muốn làm khó dễ Ngôn Tích, để xem cậu còn dám mạnh miệng nữa không.

Ngôn Tích không để bụng mấy chuyện này, bởi vì để đánh giá vận mệnh của một người, ngoài việc nghe giọng nói, xem tướng chữ, thì quan sát mười hai cung trên khuôn mặt cũng rất hiệu quả.

Lúc nãy trong đám đông, Ngôn Tích đã liếc qua và thấy được Cung con cháu của Trương Thu Bình bị bao phủ bởi một luồng khí đen không tan, và càng lúc càng đậm.

Điều này chứng tỏ cháu trai của bà ấy đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

Ngôn Tích nhìn bà ấy, chậm rãi, nghiêm túc nói từng chữ một: "Cháu trai của bà sắp gặp chuyện rồi. Nếu ở nhà có người, tốt nhất là gọi điện thoại kiểm tra ngay."

Nghe thấy vậy, Trương Thu Bình lập tức nổi giận: "Cái thằng nhãi con này, cháu trai của tao đang khỏe mạnh, mày dám nguyền rủa nó hả! Tao mà không đập đổ cái quầy nát của mày thì không phải là tao!"

"Đừng nóng, đừng nóng." Thầy bói Lưu vội vàng kéo Trương Thu Bình lại.

Đây là quầy của ông ta đấy, làm sao có thể để người ta đập đổ được: "Trẻ con không hiểu chuyện, nói bậy thôi mà."

Trương Thu Bình hừ lạnh một tiếng, cao giọng chửi mắng: "Hèn gì mà bây giờ người trẻ tuổi không biết tôn trọng người già, lên xe buýt cũng chẳng thèm nhường ghế, thì ra là do những đứa học sinh như mày, từ gốc đã hỏng rồi!"

Tiếng mắng của bà ấy thu hút ngày càng nhiều người vây quanh, mọi người chỉ trỏ về phía Ngôn Tích.

Ngôn Tích khẽ nhếch môi cười lạnh: "Tự làm tự chịu, tôi đã cảnh báo bà rồi."

"Này, thằng nhãi kia!"

Cả một đám ồn ào, người xem náo nhiệt gần như chắn hết lối đi trên cầu, trong khi Trương Thu Bình vẫn tiếp tục chửi rủa.

"Chuyện liên quan tới tính mạng, tôi khuyên bà tốt nhất nên nghe lời tôi." Nhìn thấy luồng khí đen giữa lông mày Trương Thu Bình càng lúc càng đậm, Ngôn Tích lại tiếp tục khuyên nhủ.

"Tôi thấy thằng bé này không giống như đang lừa người đâu." Một bác gái cùng chơi mạt chược với Trương Thu Bình nghĩ ngợi một lúc rồi khuyên: "Dù sao hỏi thử một chút cũng đâu có mất gì."

Trương Thu Bình lúc này mới lấy điện thoại ra gọi. Nhưng dường như đầu dây bên kia đang bận, bà gọi liên tục mấy cuộc mà không ai bắt máy.

Trong lòng Trương Thu Bình bắt đầu lo lắng, bà ấy lại gọi thêm một cuộc nữa, lần này cuối cùng cũng có người nghe máy.

Nhưng bà ấy chỉ vừa nói một tiếng "Alo?" thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ đau đớn đến tuyệt vọng, đầy phẫn nộ, như muốn nổ tung màng nhĩ của bà ấy.

"Tôi sẽ gϊếŧ bà! Bà đã làm gì với Lạc Lạc rồi hả!!!"

"Tôi hận bà! Bà là một mụ già độc ác! Sao bà có thể cho Lạc Lạc vào nồi để nấu chứ?!"

Trương Thu Bình gần như không tin vào tai mình, toàn thân bà ấy như hóa đá, đứng sững lại tại chỗ, bối rối không biết phải làm gì.

Ở đầu dây bên kia, giọng hét thê lương của người phụ nữ vẫn vang vọng: "Trương Thu Bình! Nếu con trai tôi có chuyện gì, tôi sẽ bắt bà phải đền mạng cho nó!"

"Bịch."

Điện thoại rơi khỏi tay Trương Thu Bình, bà ấy cũng không còn chút sức lực nào, ngã quỵ xuống đất, hai hàng nước mắt lập tức tuôn trào. Bà ấy thì thầm bằng giọng nói run rẩy không thể tin nổi: "Sao… sao có thể chứ?"

"Tại sao… tại sao tôi lại không bế Lạc Lạc ra ngoài chứ?"

Trương Thu Bình có một đứa cháu trai hơn một tuổi, vô cùng dễ thương, mới tập nói và người đầu tiên nó gọi là "bà nội".

Lạc Lạc rất gần gũi với bà ấy, khiến cho bao nhiêu người già xung quanh đều ganh tị.

Là người lớn tuổi, Trương Thu Bình không có sở thích gì khác ngoài chơi mạt chược, bất kể thời tiết ra sao thì mỗi ngày bà ấy đều phải đánh bằng được một ván.

Mỗi ngày sau khi ăn trưa, cháu trai của bà ấy sẽ ngủ trưa, Trương Thu Bình thường tranh thủ thời gian đó để đi chơi mạt chược với bạn bè.