Mỹ Nhân Ám Vệ Ốm Yếu Sợ Xã Hội Lại Bị Đọc Tâm

Chương 7

Ngoại trừ vài lão già ngoan cố không sợ chết kia, thử hỏi còn ai dám đứng lên chống lại hắn trong triều không?

Nhưng còn “hoang da^ʍ vô độ” kia là từ đâu mà ra?

Hắn hơi nghi hoặc, quay sang hỏi Nhạn Thư: “Bổn vương bảo ngươi truyền ra bên ngoài rằng bổn vương tàn nhẫn bạo ngược, ngươi có truyền thêm gì khác không? Có nói bổn vương hoang da^ʍ vô độ không?”

Nhạn Thư nghe vậy, lập tức quỳ xuống, nói: “Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ làm theo phân phó của ngài, nói ngài tàn nhẫn độc ác, quyền thế ngập trời, còn những lời đồn khác không liên quan gì đến thuộc hạ.”

“Được rồi, trở về đi.”

Nhạn Thư vừa rời đi, Cố Lạc Thần lại chợt nghĩ đến gương mặt ẩn phía sau lớp mặt nạ ấy.

Nói mới nhớ, Cố Lạc Thần cũng chỉ có thuật đọc tâm từ một năm trước thôi.

Năm năm trước khi hắn xuyên đến đây để làm nhiệm vụ, phò tá tiểu hoàng tử lên ngôi, sau khi thuận lợi đưa tiểu hoàng tử lên ngôi hoàng đế, hắn có thể kết thúc nhiệm vụ và trở về, nhưng ai ngờ hệ thống lại xảy ra lỗi, không trở về được.

Vì để bù đắp cho hắn, hệ thống mới ban hắn thuật đọc tâm.

Bây giờ cục diện chính trị bất ổn, các trọng thần trong triều đình đều có tâm tư riêng. Có được thuật đọc tâm tuy là một chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng khiến hắn rất phiền lòng.

Bởi vì những người muốn tiếp cận hắn suốt một năm qua, hắn đều có thể nghe được, phần lớn đều ích kỷ hẹp hòi, dơ bẩn khiến người khác buồn nôn, thậm chí còn có người trà trộn vào để ám sát hắn

Chỉ riêng hôm nay, người tên Văn Liễu kia lại khác.

Hôm nay giữa bao người muốn tiếp cận hắn với những mục đích đen tối, chỉ duy nhất tiểu ám vệ ấy lại không muốn ở lại.

Trông có vẻ ngốc nghếch, lại còn hơi lạc lõng, nhưng thật ra lại rất thú vị.

Đã lâu lắm rồi, hắn mới nghe được một suy nghĩ thuần khiết như vậy.

_______

Văn Liễu an phận ở lại trong phủ một đêm, đến sáng hôm sau cậu mới nhớ ra, trong buổi tỷ võ sáng qua, vì để cố ý lộ ra khuyết điểm nên cậu đã để quên kiếm ở võ trường rồi.

Cậu len lén tìm đến võ trường, lục lọi cả nửa ngày vẫn không tìm thấy kiếm đâu, gió càng ngày càng lạnh, Văn Liễu không kìm được mà ho khan mấy tiếng, rồi lại cố gắng tìm tiếp nhưng vẫn không tìm ra.

Văn Liễu hết cách, đành phải đi hỏi một thị vệ ở gần võ trường. Thị vệ bảo thanh kiếm kia đã được hạ nhân dọn vào trong kho vũ khí rồi. Tên thị vệ kia còn nhiệt tình chỉ đường cho cậu.

Ai ngờ, khi Văn Liễu vừa đến kho vũ khí đã đυ.ng phải quản gia.

Văn Liễu vừa thấy người, lập tức quay người định bỏ chạy, nhưng lão quản gia đã gọi cậu lại: “Văn Liễu, đến thật đúng lúc, qua đây giúp ta một chút.”

Văn Liễu không thể từ chối, đành bước tới giúp lão quản gia sắp xếp đồ đạc.

Sau khi giúp lão quản gia sắp xếp xong, ông chống lưng, mỉm cười tự giễu nói: “Già rồi, làm chút việc vặt thôi mà cũng đau lưng.”

Văn Liễu khó hiểu hỏi: “Ngài như thế rồi mà sao vẫn còn phải đích thân làm?”

Lão quản gia mỉm cười đáp lại: “Ta thấy chỗ này bừa bộn quá, cảm thấy mình có thể tự làm nên không gọi người đến, ai ngờ thật sự già rồi. Đúng rồi, ngươi đến đây làm gì?”

Văn Liễu trình bày lý do mình đến đây cho lão quản gia biết, ông nói: “Được, ngươi mau đi tìm đi, nhưng đừng có làm loạn đồ đạc lên đấy, lát nữa Vương gia sẽ đến đây đấy.”

“Vương gia?” Văn Liễu hỏi: “Khụ… khụ… Vương gia… Vương gia giờ này chẳng phải nên lên triều sao?”

Chẳng lẽ quyền thế của vị Nhϊếp Chính Vương này đã lớn đến mức không cần phải lên thượng triều sao?