Cố Lạc Thần vừa rời đi, quản gia đã vội vàng quay sang nhìn Văn Liễu nói: “Mau đứng lên đi, đi theo ta.”
Văn Liễu đứng dậy, giữ một khoảng cách thật xa, lặng lẽ đi theo sau lưng quản gia. Trong đầu vừa suy nghĩ vì sao Cố Lạc Thần lại chọn mình, vừa nghĩ đến hai chữ “Rất thích” của Cố Lạc Thần, cứ nghe như nghiến răng nghiến lợi vậy, dáng vẻ đó rõ ràng là muốn chặt đầu cậu.
Giờ thì hay rồi, không những được chọn, mà còn đắc tội với vị Nhϊếp Chính Vương quyền khuynh triều dã kia.
(*) 权倾朝野 – Quyền khuynh triều dã, là thành ngữ. Triều dã, tức triều đình và dân gian, quyền khuynh, tức quyền lực trải rộng.
Điều này khiến Văn Liễu có cảm giác rằng mạng nhỏ này của mình nguy rồi.
Nếu một ngày nào đó không cẩn thận lỡ chọc Cố Lạc Thần nổi giận, làm việc không tốt thì đầu sẽ rơi xuống đất.
Phải tìm cách rời khỏi nơi thị phi này mới được.
-
Cố Lạc Thần sai người sai người mời vị công tử hát hí khúc đi thẳng đến thư phòng.
Nhạn Thư nhìn thấy Cố Lạc Thần, lập tức cúi đầu hành lễ: “Tham kiến Vương gia.”
Nhạn Thư bề ngoài là(*) người hát hí khúc, nhưng trên thực tế y là người của Cố Lạc Thần sắp xếp đi thu thập tình báo ở bên ngoài, cũng được coi là tâm phúc của Cố Lạc Thần.
(*) Người hát hí khúc: Mình có tra mãi nhưng không biết nên gọi những người hát này là gì nên mọi người thông cảm nhé.
Có điều là trước giờ y chưa từng được triệu kiến vào phủ mà thôi.
Cố Lạc Thần xoa xoa thái dương, thấp giọng hỏi: “Vụ án lúc trước bảo ngươi đi điều tra đã có manh mối gì chưa?”
Nhạn Thư cúi thấp đầu, cung kính nói: “Vẫn chưa có ạ, thủ hạ đã điều thêm người đi điều tra, nhưng mà thời gian trôi qua đã quá lâu nên rất khó để tìm ra manh mối, xin Vương gia cho thêm chút thời gian.”
“Ừm.” Cố Lạc Thần lạnh lùng đáp một tiếng, tiện tay ném cho y một danh sách: “Đây là danh sách những ám vệ đến tranh cử hôm nay, cho ngươi ba ngày, đi điều tra rõ ràng trong này có mấy con ‘quỷ’ trà trộn vào.”
Nhạn Thư gật đầu, sau đó xin thêm chỉ thị: “Tra ra rồi có cần trừ khử ngay luôn không ạ?”
“Không.” Cố Lạc Thần khẽ cười một tiếng: “Cứ để bọn chúng vào phủ, lúc cần sẽ có chỗ dùng đến.”
“À đúng rồi.” Cố Lạc Thần tiếp tục xoa đầu nói: “Có một người tên Văn Liễu không cần điều tra.”
“Vâng.” Nhạn Thư nhìn động tác xoa đầu của Cố Lạc Thần, y hỏi: “Vương gia ngài đau đầu sao? Có cần thuộc hạ gọi đại phu cho ngài không?”
Cố Lạc Thần lắc đầu.
Sáng nay vừa lên triều lại cãi nhau một trận với đám lão thần ngoan cố không sợ chết kia, đúng là hơi đau đầu một chút, nhưng cũng không đến mức phải gọi đại phu.
Ngược lại thì chân rất đau, lần bị đè đó đúng là không nhẹ.
Không biết vì sao, Cố Lạc Thần lại nghĩ đến Văn Liễu.
Nhớ đến những lời miêu tả hắn hoang da^ʍ vô độ, loạn thần tặc tử kia của Văn Liễu.
Nói hắn ‘loạn thần tặc tử’ thì hắn chấp nhận, lúc vừa mới xuyên đến đây, vì để lập uy và trấn áp các triều thần, hắn đã cố ý cho người tung tin ra vài tin đồn, dựng lên vài cảnh tưởng giả dối, mục đích cũng chỉ để người đời sợ hãi hắn mà thôi.
Mấy năm trôi qua, địa vị trên triều của hắn không cao đến mức có thể *‘chỉ hưu nói ngựa’, nhưng ít ra cũng có thể một tay che trời.
(*) “Chỉ hươu nói ngựa”: Người đời sau dùng tích “chỉ lộc vi mã” (chỉ hươu nói ngựa) để tạo nên thành ngữ nhằm diễn tả một nội dung ngữ nghĩa: Không ít người vì lợi riêng mà nhắm mắt nói sai sự thật. Thật là một thái độ xu thời, cơ hội.