Mỹ Nhân Ám Vệ Ốm Yếu Sợ Xã Hội Lại Bị Đọc Tâm

Chương 5

Nếu là ngày thường có người đứng gần như vậy, Văn Liễu nhất định sẽ lui lại hai bước để giữ khoảng cách.

Nhưng lúc này trong đầu cậu đều là vì sao lại chọn cậu? Là vì cậu đứng hạng cuối sao?

“Tên gì?”

Văn Liễu nghe Cố Lạc Thần hỏi mình như vậy, cậu theo bản năng mà trả lời: “Văn…Văn Liễu.”

“Văn Liễu.” Cố Lạc Thần nhẹ giọng lặp lại một câu, lại nhớ đến câu cậu mắng mình hoang da^ʍ vô độ kia, bèn trả thù nói: “Văn Liễu nào?

Văn Liễu khẽ cắn môi, thầm nghĩ rằng không được tức giận, không được tức giận.

Văn Liễu: “Là Văn trong "Thính Văn (nghe nói)."

(*)ngụ ý tên trong sáng, không mang ý nghĩa xấu.

Văn Liễu giải thích xong, cảm thấy bản thân mình còn có thể tranh thủ thêm một chút, cậu nhắm mắt lại, run rẩy sợ hãi quỳ thẳng xuống đất: “Xin vương gia nghĩ lại ạ!”

Trên đầu truyền đến giọng nói lạnh lẽo đầy bực bội của Cố Lạc Thần: “Đứng lên.”

Văn Liễu vẫn không mở mắt, sợ hãi nói: “Không đứng dậy nổi.”

Giọng nói trên đỉnh đầu bỗng nhiên trầm xuống, tựa hồ như đang kìm nén cơn tức giận: “Ngươi đè lên chân bổn vương rồi!”

Lời vừa nói ra, cũng không biết là ai trong đám người đến tranh cử làm ám vệ đã không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

Cố Lạc Thần lạnh lùng liếc nhìn sang bên kia, chỉ một cái liếc mắt đã đủ khiến những người kia sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Văn Liễu cuống quít đứng dậy, liên tục lùi về sau mấy bước, lại quỳ xuống lần nữa nói: “Phải… thật xin lỗi, xin Vương gia thứ tội, thảo dân vừa rồi không phải cố ý đè lên chân của ngài.”

Cố Lạc Thần không nói gì, Văn Liễu nghĩ đến quyền thế ngập trời và tính tình hung ác của Cố Lạc Thần, sợ rằng nếu để hắn suy nghĩ thêm một chút nữa thì hắn có thể vì chuyện nhỏ này mà chém đầu mình mất, vì thế cậu lập tức nói thêm, không cho Cố Lạc Thần suy nghĩ.

Văn Liễu thành tâm giải thích: “Thật sự không phải là do thảo dân cố ý, nếu Vương gia ngài tức giận, thảo dân có thể cho ngài đè lại, đè bao nhiêu lần cũng được.”

Quản gia nhận ra được sắc mặt của Vương gia nhà mình không đúng, vội vàng cho những người xung quanh giải tán.

Cố Lạc Thần đi đến trước người Văn Liễu, hắn nhìn từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy vẻ khó chịu: “Đè lại? Ngươi muốn đè như thế nào?”

Văn Liễu không chút suy nghĩ, thành thật nói: “Giống như hồi nãy ta đè ngài…”

Sắc mặt Cố Lạc Thần đen lại: “Giống như ngươi? Ý của ngươi là để bổn vương quỳ xuống trước mặt ngươi?”

Văn Liễu nghe vậy, vội vàng giải thích: “Thảo dân không dám, xin vương gia thứ tội.”

Quản gia đứng một bên nghe, nhìn dáng vẻ bị doạ đáng thương của Văn Liễu, cũng không dám cầu tình cho cậu, chỉ đành nhắc nhở Văn Liễu: “Còn không mau dập đầu tạ tội với Vương gia đi.”

Văn Liễu nghe quản gia nói vậy, lập tức nhắm mắt lại dập đầu với Cố Lạc Thần.

Cố Lạc Thần theo phản xạ rút chân về, lạnh giọng ngăn hành động dập đầu của Văn Liễu lại: “Đừng dập nữa.”

“Vương gia.” Một thị vệ vội vàng chạy đến bẩm báo: “Ngoài cửa có một vị công tử đến, nói là ngày gọi hắn đến để hát hí khúc.”

“Ừm.” Cố Lạc Thần quay đầu, chỉ tay về phía Văn Liễu, rồi quay sang nhìn quản gia: “Sắp xếp cho hắn một gian phòng.”

Quản gia gật đầu, lại hỏi: “Vương gia, vậy những ám vệ khác đổi sang ngày khác chọn sao?”

Cố Lạc Thần: “Ừm, hai ngày nữa đi.”

“Còn nữa.” Hình như Cố Lạc Thần nhớ ra điều gì đó: “Ngươi phái người đến báo với Vương Thượng Thư, nói với ông ta rằng…bổn vương rất thích nghĩa tử này của ông ta.”

Quản gia: “Vâng, Vương gia.”

Cố Lạc Thần vừa rời đi, quản gia vội vàng quay sang nhìn Văn Liễu nói: “Mau đứng lên đi, đi theo ta.”