Hừ, còn tìm người đến hát hí khúc, vị Nhϊếp Chính Vương này đúng là không phải thứ tốt đẹp gì, xem ra cũng giống hệt với những lời đồn bên ngoài, là một loạn thần tặc tử hoang da^ʍ vô độ.
Nhưng mà Văn Liễu không biết, tên loạn thần tặc tử ở cách đó không xa kia đang dùng thuật đọc tâm nghe cậu mắng mình.
Không lâu sau lão quản gia đã trở lại, sau khi Văn Liễu giải thích rõ ràng với lão quản gia, lão quản gia lập tức sai người đưa cậu đến võ trường.
-
Ở cách đó không xa, Cố Lạc Thần nhìn người mắng mình hoang da^ʍ vô độ, bèn chậm rãi đi theo.
Ngay sau đó, hắn lại nghe thấy người nọ lại lẩm bẩm nói trong lòng.
[Dù sao thì mình cũng đã giữ lời hứa, chút tâm tư nịnh bợ Nhϊếp Chính Vương của Thượng Thư đại nhân thì hẳn Nhϊếp Chính Vương cũng hiểu rồi, còn về phần cậu, muốn được chọn thì khó, mà không được chọn thì chẳng phải dễ hơn sao.]
[Cố ý để lộ ra chút vụng về là được, ai lại đi thích một ám vệ chân tay vụng về chứ.]
[Đợi đến khi tỷ võ kết thúc, sau khi thi rớt, mình sẽ quy ẩn ở rừng núi, tìm một nơi không có ai để sống.]
Cố Lạc Thần nhìn thân ảnh người nọ, khẽ cười một tiếng rồi xoay người trở về phòng.
Hắn tắm rửa thay y phục xong, uống một ngụm trà, lại nghĩ đến tiếng lòng của người nọ, khoé môi hơi cong lên, hiếm lắm mới thấy có một người không muốn tiếp cận hắn, lại còn rất thú vị.
Đến khi hắn quay trở lại võ trường, cuộc tỷ thí đã kết thúc, vì là các cao thủ giao đấu nên chỉ cần vài chiêu là đã có kết quả.
Cố Lạc Thần liếc nhìn đám người kia, chỉ cần liếc mắt một cái đã lập tức nhận ra người nọ.
Bởi vì trong những ám vệ đến tranh cử, chỉ có cậu mang mặt nạ.
Thủ lĩnh ám vệ cung kính đưa kết quả tỷ thí cho Cố Lạc Thần nhìn qua, Cố Lạc Thần lạnh lùng nói: “Đọc.”
“Hạng nhất là…. Hạng cuối là nghĩa tử của phủ Vương Thượng Thư Văn Liễu.”
“Dựa theo quy định cuộc thi, lần tranh cử này chỉ cần ba người đứng đầu, mời…”
“Khoan đã.” Cố Lạc Thần ngắt ngang lời của thủ lĩnh ám vệ: “Quy tắc hủy bỏ, bổn vương tự mình chọn.”
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ tới Nhϊếp Chính Vương lại tạm thời sửa đổi quy tắc, nếu là người khác, mọi người còn dám chất vấn vài câu, nhưng người này là Nhϊếp Chính Vương đương triều, lời của hắn nói đừng nói những con kiến như bọn họ, ngay cả hoàng đế cũng không dám phản bác, cho nên tất cả đều im lặng ngậm chặt miệng.
Cố Lạc Thần đi được hai bước, trong đám đông toàn những tiếng “nhất định phải chọn ta” và “Chọn ta chọn ta” thì nghe thấy một âm thanh khác biệt.
[Đừng chọn ta, đừng chọn ta, đừng chọn ta…]
[Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta…]
Văn Liễu cúi đầu, thành tâm cầu nguyện, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta…. Ta trốn xa như vậy, chắc chắn sẽ không nhìn thấy ta.
Người đến tranh cử làm ám vệ ít nhất cũng bảy tám chục người, sau khi Văn Liễu tỷ thí xong cậu đã cố ý đứng ở cuối hàng, cách người phía trước ước chừng khoảng hai mét.
Hơn nữa từ phía trước nhìn lại là căn bản không thể nhìn ra.
Đúng là một vị trí rất tốt để ẩn nấp.
“Ngươi đi.”
Âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai, Văn Liễu ngẩng đầu, đôi đồng tử dưới lớp mặt nạ lập tức mở to đầy kinh ngạc.
Cậu không thể tin nổi mà nhìn xung quanh bốn phía, còn những người khác đều đang nhìn cậu.
Trong vòng hai mét xung quanh cậu, ngoại trừ cậu và tên loạn thần tặc tử hoang da^ʍ vô độ kia, căn bản không có ai khác.
Đợi đến khi Văn Liễu quay đầu lại, Cố Lạc Thần cách cậu hai bước đã ở gần ngay trước mắt.