Làn gió lạnh len lỏi theo cổ áo chui vào trong, khiến Văn Liễu phải cuộn chặt chiếc áo lông chồn trên người, cậu khẽ ho nhẹ đi vào một trà lâu.
Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ trà lâu, nhìn con đường dài ở phía trước, đi về phía đông là đến phủ Nhϊếp Chính Vương, còn đi về phía tây là có thể rời khỏi Kinh Thành.
Qua một lúc sau, tiểu nhị bưng trà nóng lên.
Lúc này khách trong tiệm rất ít, sau khi tiểu nhị đặt trà xuống, nhìn thấy vị khách nhân này vẫn còn nhìn ra bên ngoài, liền mỉm cười nói: “Khách quan, ngài còn nhìn về phía tây thêm nữa thì trà cũng sắp nguội rồi.”
Văn Liễu lúc này mới quyến luyến quay đầu, trả tiền rồi nói với tiểu nhị: “Đa tạ.”
Tiểu nhị nhận tiền, lại thấy không có thêm khách mới, vui vẻ nói: “Khách quan thật tinh mắt, nhất định là ngài biết trà của tiệm chúng ta uống ngon, nên mới ngửi mùi thơm đến đây.”
Văn Liễu không nói gì, thật ra cậu nhìn thấy tiệm này vắng vẻ ít người nên mới vào đây.
Cậu không thích nơi có nhiều người, thật sự không thích.
Văn Liễu uống một ngụm trà, lại nhìn ra bên ngoài.
Tiểu nhị cũng tò mò vươn cổ nhìn ra bên ngoài, nhìn một lúc lâu mới nghi hoặc hỏi: “Phía tây cũng không có mỹ nhân, phía tây có thứ gì tốt đẹp mà khiến khách quan như mất hồn mất vía vậy.”
“Ngược lại bên phía đông lại có một chuyện rất náo nhiệt, nghe nói vị Nhϊếp Chính Vương một tay che trời, tàn nhẫn quả quyết kia muốn tuyển chọn ám vệ, nếu khách quan không sợ chuyện này, thì có thể đến đó trèo tường xem cho vui.”
Văn Liễu hơi nhíu mày, tiểu nhị này lại đứng gần cậu như vậy, lại đứng ở đây lâu như vậy, lại ồn ào như vậy, khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.
Cậu đứng dậy, cầm kiếm muốn rời đi, tiểu nhị kia nhiệt tình đi theo cậu tiễn cậu ra cửa tiệm: “Khách quan thường xuyên đến đây nhé.”
Văn Liễu không quay đầu, phi thân lên ngựa, thầm nghĩ sẽ không bao giờ đến đây nữa.
Dù chỉ có một vài người, nhưng riêng một mình tiểu nhị này lại có thể bằng mười người, khiến người ta không thoải mái.
Văn Liễu dừng lại ở một ngã rẽ, cuối cùng vẫn đi về phía đông.
Thật ra ở trong phủ Thượng Thư, câu “ân trọng như núi” kia của cậu là nói cho quản gia nghe.
Trong phủ Thượng Thư, người duy nhất đối tốt với cậu cũng chỉ có lão quản gia kia.
Năm đó, người mua cậu về chính là lão quản gia, an bài cho cậu ở một chỗ riêng cũng là lão quản gia, người đối tốt với cậu cũng là lão quản gia.
Văn Liễu từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận ân huệ của người khác, quản gia đối với cậu là tốt nhất.
Hơn nữa Vương Thượng Thư cũng nói, có được chọn hay không thì cũng không quan trọng.
Quan trọng là để Nhϊếp Chính Vương biết ông ta có phần tâm này.
Văn Liễu đương nhiên hiểu rằng, phần tâm này của ông ta chẳng khác gì bày tỏ thiện ý với Nhϊếp Chính Vương, là hành động đứng cùng một phe, cho nên chỉ cần cậu đi, thì lập trường cũng đã rõ ràng.
-
Văn Liễu cầm theo thư của Vương Thượng Thư thành công tiến vào phủ Nhϊếp Chính Vương.
Tuyết trắng trên mặt đất trong vương phủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn toát ra một cỗ khí lạnh âm u.
Có lẽ là do đi đường trong một thời gian dài nên đã bị phong hàn, Văn Liễu vừa mới tiến vào phủ đã thấp giọng ho khan vài tiếng.
Người thị vệ dẫn đường là một người tinh mắt, thấy Văn Liễu ho dữ dội nên đã cho cậu ngồi nghỉ một lát ở góc sân, đợi gã đưa những người khác đến võ trường trước rồi quay lại dẫn đường cho cậu sau.
Văn Liễu không muốn làm phiền người khác nên chỉ nghỉ một lúc rồi tự mình đi vào bên trong.
Cả một đường đi cậu vừa đi vừa tránh người, đi được một đoạn thì bị một ông lão chặn đường, ông lão kia nhìn cậu, không chú ý đến thanh kiếm được giấu dưới chiếc áo lông chồn, hoà nhã hỏI: “Ngài là người mà Vương gia gọi đến hát hí khúc đúng không? Mời vào trong.”
Văn Liễu vừa định giải thích thì lão quản gia bị người khác gọi đi.
Văn Liễu nhìn hướng lão quản gia rời đi, thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ cuối cùng cũng đi rồi.