Văn Liễu đáp lại: "Mười hai năm ạ."
Vương thượng thư vuốt vuốt chòm râu, nhìn vào chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt Văn Liễu, cảm thán nói: "Nhanh thật, bản quan vẫn còn nhớ rất rõ, từ khi ngươi nhập phủ đã luôn thích đeo mặt nạ, đến nay đã mười hai năm vậy mà chẳng có chút thay đổi nào."
Văn Liễu khẽ mím môi không nói gì.
Vương Thượng thư lại nói: "Văn Liễu, mấy năm nay bổn quan đối xử với ngươi cũng không tệ, biết ngươi không muốn tiếp xúc với người khác, còn cho người chuẩn bị một tiểu viện riêng cho ngươi ở."
Văn Liễu khách sáo nói: "Người trong phủ Thượng Thư đối với Văn Liễu ân nặng như núi."
Vương Thượng thư hài lòng gật đầu: "Vậy thì tốt, hôm nay bản quan có một chuyện muốn nhờ ngươi."
"Mời đại nhân nói ạ."
"Bản quan nhìn ngươi từ nhỏ đến lớn, tính cách của ngươi thế nào bản quan đều hiểu rõ." Vương Thượng thư dừng lại một lát, thở dài xoay người ngồi lại trên ghế: "Ngươi cũng biết, hiện nay trong triều đình, nhϊếp chính vương một mình nắm quyền lực, bản quan vẫn luôn muốn kết giao cùng với hắn, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội."
"Hôm nay vừa đúng lúc, phủ Nhϊếp Chính Vương đang muốn chiêu mộ một nhóm người để tranh cử ám vệ, chỉ có thân thủ và phẩm tính của ngươi mới có thể khiến ta tin tưởng."
Văn Liễu hơi nhíu mày, hỏi: "Đại nhân là muốn....đưa ta ra ngoài sao?"
Vương Thượng Thư dừng lại một lát, hỏi ngược lại Văn Liễu: "Ngươi không muốn?"
Văn Liễu tất nhiên là không muốn.
Không đợi Văn Liễu lên tiếng, Vương Thượng Thư thở dài nói: "Văn Liễu, đừng trách bản quan....bản quan cũng...thật sự bất đắc dĩ, vị Nhϊếp Chính Vương kia quyền thế ngập trời, nếu không kết giao cùng với hắn, bản quan ở trên triều đình....."
Không đợi ông nói hết lời, Văn Liễu đã ngẩng đầu lên nói: "Văn Liễu nguyện thay đại nhân phân ưu, nhưng... Thuộc hạ không dám chắc có thể được chọn."
"Không sao, được chọn hay không thì cũng không quan trọng, quan trọng là để Nhϊếp Chính Vương biết bản quan có phần tâm này."
Cuối cùng trên mặt Vương Thượng Thư cũng hiện lên vẻ vui mừng, ông gọi quản gia đến: "Đi chuẩn bị một bộ y phục, sau đó gọi tất cả mọi người trong phủ đến đây."
Một lúc lâu sau, Văn Liễu đã thay xong y phục, Vương Thượng Thư dẫn theo Văn Liễu đến trước mặt mọi người trong phủ tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ông sẽ nhận Văn Liễu làm nghĩa tử.
Đám hạ nhân trong viện nghe xong, đều dùng ánh mắt khϊếp sợ và hâm mộ nhìn Văn Liễu.
Nhưng Văn Liễu lại không để ý bọn họ, Văn Liễu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ào này mà thôi.
Ở đây khiến cho cậu cảm thấy rất không thoải mái.
Cũng may Vương Thượng Thư tuyên bố xong cũng lập tức rời đi, đám đông cũng dần dần tản ra.
Lúc Văn Liễu vừa muốn đi, những tên ám vệ hồi nãy ở trong góc nói cậu đều tiến đến gần cậu, vẻ mặt nịnh nọt nói chúc mừng Văn Liễu, muốn mời Văn Liễu ăn cơm.
Văn Liễu không muốn để ý đến bọn họ, cũng chẳng quan tâm đến những lời nói vừa nãy của họ, cậu chỉ thấp giọng nói: "Không cần."
Quản gia không biết đi đến từ lúc nào, nhìn Văn Liễu quan tâm nói: "Khi nào ngươi rời đi, lão phu sẽ tiễn ngươi."
Văn Liễu gật đầu nói: "Vài ngày nữa, đến lúc đó ta sẽ báo trước cho ngài."
Quản gia gật đầu, dặn dò nói: "Mọi chuyện cẩn thận."
Văn Liễu gật đầu nói được, lúc quản gia vừa mới rời đi thì những tên ám vệ đó lại tiến tới dò hỏi đủ điều, còn nói muốn tiễn Văn Liễu đi.
Văn Liễu nhớ lại những lời mà bọn họ vừa nói lúc nãy, đáp lại với giọng điệu lạnh lùng hơn: "Không cần, không quen."
Những người đó không lấy lòng được, còn bị chính lời của mình làm cho cứng họng, từng người lập tức cảm thấy hổ thẹn cúI đầu, sắc mặt càng khó coi hơn.
--------
Đến ngày phủ Nhϊếp Chính Vương tuyển chọn ám vệ, Văn Liễu cưỡi ngựa chạy về hướng phủ Nhϊếp Chính Vương. Đi được nửa đường, trong lòng Văn Liễu lại đột nhiên muốn rút lui.
Người khác không biết, nhưng Văn Liễu lại biết rất rõ, việc Vương Thượng Thư nhận cậu làm nghĩa tử chỉ là danh hiệu mà thôi, chẳng qua là để cho vị Nhϊếp Chính Vương kia hài lòng, nói đơn giản hơn là lợi dụng cậu.
Từ xưa đến nay, lòng người vốn luôn phức tạp và đáng sợ.
Lúc cậu mười tuổi đã bị bán vào phủ Thượng Thư, tuy rằng còn sống sót trong phủ Thượng Thư, nhưng cũng chịu không ít đau khổ.