Mỹ Nhân Ám Vệ Ốm Yếu Sợ Xã Hội Lại Bị Đọc Tâm

Chương 8

Không ngờ câu cảm thán trong lòng này của cậu lại bị Cố Lạc Thần nghe thấy.

Cố Lạc Thần được người dìu vào phòng, hắn lạnh lùng nói: “Bổn vương phải cảm ơn ngươi, nhờ ngươi mà bổn vương đêm qua phải dâng tấu lên bệ hạ xin nghỉ mấy ngày vì bị thương đấy.”

Nghe được giọng của Cố Lạc Thần, Văn Liễu theo phản xạ nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy hắn mặc một bộ trường bào đen tuyền bên ngoài, bên hông đeo một khối ngọc bích màu xanh, giá trị ắt hẳn rất lớn. Thân hình cao ráo, còn cao hơn cả tên thị vệ bên cạnh một cái đầu.

Ngũ quan… không thể nói đơn thuần là đoan chính.

Hôm qua, Văn Liễu một lòng muốn bị loại nên cậu đã không chú ý nhiều, nay nhìn kỹ mới phát hiện vị quyền thần lãnh khốc này lại tuấn mỹ đến thế.

Trong lúc Văn Liễu vẫn còn thất thần, Cố Lạc Thần đã đi đến trước mặt cậu.

Văn Liễu hoàn hồn, nhìn thấy Cố Lạc Thần đang đứng trước mặt mình, cậu hoảng hốt cúi đầu nhìn bàn chân bị sưng của Cố Lạc Thần, sau đó lùi lại hai bước rồi quỳ xuống: “Đều là lỗi của thảo dân, xin Vương gia trách phạt ạ.”

Cố Lạc Thần nhìn cậu, thuận miệng hỏi: “Ngươi muốn bổn vương phạt ngươi thế nào?”

Văn Liễu đáp: “Tay chân thảo dân vụng về, khiến Vương gia bị thương, Vương gia có thể đánh thảo dân một trận, sau đó đuổi thảo dân ra khỏi vương phủ.”

Cố Lạc Thần thầm cười, ngay cả suy nghĩ trong lòng cũng nói ra cho được.

Cố Lạc Thần lạnh giọng doạ cậu: “Nhưng bổn vương cảm thấy chỉ đánh ngươi thôi thì quá dễ dàng cho ngươi rồi…”

Văn Liễu nghe vậy, đoán rằng khả năng Cố Lạc Thần đã động sát tâm, mồ hôi lạnh trên trán túa ra như tắm: “Xin Vương gia tha mạn, thảo dân…”

Lời còn chưa nói hết, Văn Liễu đã bắt đầu ho sặc sụa. Ban đầu là những tiếng ho rời rạc, sau đó là ho liên tục không thể dừng lại.

Thật ra sáng nay Văn Liễu đã cảm thấy thân thể mình hơi khó chịu rồi, chẳng qua lúc đó cậu vội đi tìm kiếm nên đã không để ý đến, không ngờ giờ lại nghiêm trọng đến vậy.

Do đeo mặt nạ nên Cố Lạc Thần không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cậu, chỉ nghĩ rằng Văn Liễu đang giả bệnh để qua mặt hắn.

Cố Lạc Thần ghét nhất là những chiêu trò này, hắn lạnh giọng hừ một tiếng, đe doạ nói: “Nếu thân thể ngươi đã kém như vậy, hay là để bổn vương giúp ngươi, tiễn ngươi…”

Lời của hắn còn chưa dứt, cả người Văn Liễu đã đổ ngục xuống, “bịch” một tiếng rồi ngất lịm đi.

Cố Lạc Thần khẽ nhíu mày, hắn chỉ doạ cậu hai câu thôi mà, sao lại còn ăn vạ thế này?

Lão quản gia thấy vậy thì vội vàng bước tới, nhấc một góc mặt nạ trên trán của Văn Liễu lên, thò tay vào kiểm tra, sau đó quay lại nói với Cố Lạc Thần: “Vương gia, trán của hắn hơi nóng, chắc là bị cảm lạnh nên phát sốt rồi.”

Cố Lạc Thần nghe vậy mới chậm rãi giãn mày ra, hoá ra là bệnh thật.

Hắn lúc này mới nhận ra bản thân hắn đã thật sự sai rồi.

Là do hắn đã nhìn thấy quá nhiều lòng dạ hiểm độc và sự giả dối, nên hắn mới nghĩ rằng Văn Liễu đang lừa mình.

Là do hắn đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Có lẽ là do cảm giác áy náy với ý nghĩ xấu xa của mình, Cố Lạc Thần ra lệnh cho quản gia trực tiếp đưa người về phòng của mình, còn bảo quản gia đi gọi đại phu.

Không ngờ, lúc đưa Văn Liễu lên giường của mình, hắn đã không cẩn thận làm rơi chiếc mặt nạ của Văn Liễu.