Trong xe yên tĩnh, Nguyễn Lệ lén nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, vẫn là vẻ lạnh lùng như cũ, nhưng lại mang theo dáng vẻ chín chắn.
Ai cũng không thể nhận ra vừa rồi giữa bọn họ suýt chút nữa đã xảy ra hiềm khích.
Lúc nãy khi vừa nghe thấy tiếng động ở phía sau, cô liền giả vờ đáng thương, với một năm kinh nghiệm diễn xuất trong giới giải trí, không ai có thể thoát khỏi chiêu này của cô.
Kết quả, người bên cạnh chỉ chuyển ánh mắt đang nhìn tay cô lên khuôn mặt cô, rồi cư xử như người lạ, hỏi: “Tại sao?”
Nguyễn Lệ ngây người một lúc, rồi lại nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt vô tội, nhẹ nhàng nói: “Có lẽ là vì chú nhỏ nhìn trông rất gần gũi, đương nhiên sẽ rất vui khi được giúp đỡ người khác, và chắn chắn cũng sẽ không nỡ để tiểu bối dầm mưa đi về.”
Người đang ông chỉ cười nhẹ rồi quay đi, như thể đang cười nhạo một tiếng. Nguyễn Lệ không biết liệu mình có nghe lầm hay không, nhưng lúc này không quan trọng nữa. Khi Phó Hoài Châu quay người đi, tài xế của anh đã xuống mở cửa xe cho cô. Nguyễn Lệ hớn hở bước vào xe, cảm thấy an tâm hơn khi được ở bên cạnh Phó Hoài Châu.
Cô vẫn luôn sợ những người khác trong nhà họ Phó sẽ đánh giá mình, nhưng Phó Hoài Châu thì khác, anh là người ít nói, không thích bàn tán chuyện thị phi. Hơn nữa, với tư cách là một thương gia tài năng, anh sẽ không có thời gian để để ý đến những điều nhỏ nhặt.
Trợ lý Tần từ kính chiếu hậu nhìn thấy Phó Hoài Châu đang tập trung nhìn vào tài liệu công việc. Còn Nguyễn Lệ, khi vừa mới lên xe, cô tò mò đánh giá không gian sang trọng trong xe. Nhưng hiện tại cô lại ngồi yên có vẻ mặt đăm chiêu, như thể đang suy nghĩ gì đó.
Thực ra, nếu ai rơi vào tình cảnh của cô cũng đều sẽ cảm thấy đau đầu. Con gái ruột của gia đình đã trở về, điều này khiến cô không còn chỗ đứng trong gia đình nữa. Hơn nữa, dù người ngoài không biết, nhưng những người làm việc lâu năm ở nhà họ Phó đều biết rõ, Nguyễn tiểu thư vốn không phải con ruột, mà chỉ là con nuôi.
Trợ lý Tần đang miên man với suy nghĩ của mình, thì cô gái bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong xe, khiến trợ lý Tần giật mình.
Nguyễn Lệ chăm chú nhìn vào nội thất sang trọng của chiếc xe, cảm thấy choáng ngợp bởi sự tinh tế, còn có những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm càng làm cảnh vật thêm phần đẹp đẽ. Cô chống cằm, bất mãn nói: “Tôi cũng muốn mua một chiếc xe như thế này!”
Nhưng ngay sau đó, cô lại nhớ tới tình hình tài chính hiện tại của gia đình, cộng thêm việc cô vừa làm hỏng một chiếc xe, khiến tinh thần chùng xuống: “Có lẽ bây giờ thì chưa thể được.”
Trợ lý Tần chỉ biết im lặng nhìn cô mà không nói gì, hoá ra tâm trạng của vị tiểu thư này giảm xuống là vì chuyện chiếc xe, chứ không phải vì điều mà anh ta đang nghĩ.
Nguyễn Lệ liếc nhìn người đàn ông vẫn không quan tâm đến cô, trong lòng thầm nghĩ ‘người này nhỏ nhen thật! Chắc vẫn còn để bụng chuyện vừa nãy trên bàn ăn. Nhưng mà, ai bảo cô lại là người biết tiến lùi chứ.’
Đột nhiên, một bàn tay che mất ánh sáng phía trên đầu. Phó Hoài Châu gập lại tập tài liệu, chăm chú nhìn cô gái đang ngồi đối diện.
“Chú nhỏ, chú không phải vẫn còn tức giận chứ?” Ánh mắt Nguyễn Lệ đầy mong chờ hỏi: "Cháu thật sự không cố ý đâu. Dù sao chú cũng làm bẩn quần áo của cháu nữa mà, cháu chỉ làm hỏng xe của chú thôi. Cháu sẽ bồi thường mà, cho nên chú đừng giận nữa, có được không?”
Phó Hoài Châu chỉ cảm thấy cô gái này nói nhiều thật, lúc có nhiều người thì ra vẻ khôn ngoan, nhưng khi chỉ còn lại mình cô thì lại giả vờ đáng thương. Anh lạnh nhạt trả lời: “Không có.”
Chưa nguôi giận sao? Nguyễn Lệ suýt nữa nói ra câu hỏi này, nhưng rất may đã kìm nén lại được.
Nhìn thấy cô gái trừng to đôi mắt, xem ra là hiểu sai ý của mình, Phó Hoài Châu chỉ đành bất đắc dĩ bổ sung thêm một câu “Không có giận.”
“Cháu biết mà, ngài đúng là người khoan dung độ lượng.” Nguyễn Lệ cười tủm tỉm, đang định tiếp tục nịnh nọt thì thấy Phó Hoài Châu liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, không hề có vẻ gì vui mừng trước lời khen của cô.
“Xuống xe, về đến nhà rồi.” Phó Hoài Châu khẽ nâng cằm, trợ lý Tần lập tức xuống xe mở cửa cho cô.
“Chú nhỏ, tạm biệt!” Nguyễn Lệ vừa bước xuống xe vừa quay lại vẫy tay chào người đàn ông. Cuối cùng thì thật may hôm nay có người giúp đỡ, nếu không cô không biết phải đợi đến bao giờ Trần Tĩnh mới có thể đến đón.
Trợ lý Tần vẫn luôn cầm ô đưa Nguyễn Lệ vào tận phòng khách của nhà họ Nguyễn. Cô rất là hưởng thụ cảm giác này, bởi vì nhà họ Phó từ trước đến nay lễ nghĩa vẫn luôn rất chu toàn.
Ngoại trừ Phó Hành Xuyên.
Trong phòng khách, một nhà ba người đang ngồi trên sofa trò chuyện. Khi thấy Nguyễn Lệ trở về, biểu hiện của họ không có gì thay đổi, cho đến khi thấy trợ lý Tần cầm ô cho cô, ai cũng biết rằng anh ta đã làm việc bên cạnh Phó Hoài Châu nhiều năm.
Nguyễn Thành lập tức đứng dậy, nói: “Sao lại không biết xấu hổ làm phiền Phó tổng như vậy, là Nguyễn Lệ không hiểu chuyện rồi.”
Phó Hoài Châu đã để cho anh ta đưa người vào, trợ lý Tần tự nhiên hiểu ý, nói: “Nguyễn tổng khách sáo rồi, xe của Nguyễn tiểu thư gặp sự cố, đưa cô ấy về là điều đương nhiên.”
Trong phòng khách lập tức rơi vào im lặng, như thể bây giờ mới nhớ ra sự việc liên quan đến chiếc xe của Nguyễn Lệ.
Nguyễn Thành đang định nói rằng sẽ đổi chiếc xe khác cho Nguyễn Lệ, thì Chu Mẫn chợt lên tiếng: “Nói đi nói lại, thì Thư Thư vẫn chưa đi chọn chiếc xe mà mình thích, để vài ngày nữa đi xem đi.”
Phòng khách lại một lần nữa rơi vào im lặng.
“Tạ Lạc.” Nguyễn Lệ ra hiệu cho quản gia tiễn trợ lý Tần ra ngoài, rồi cô xoay người đi lên lầu. Ngày mai, cô còn có phải dậy sớm đi chụp ảnh.
“Chúc cả nhà ngủ ngon.”
Mới vừa bước lên cầu thang, cô đã nghe thấy tiếng gọi từ phía sau của Nguyễn Thư.
"Em gái, đó là phòng của chị.”
Nguyễn Lệ hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn về phía gia đình ba người đang đứng trong phòng khách. Cô chỉ vì công việc bận rộn thời gian qua mà vẫn luôn ở khách sạn, không ngờ khi về nhà phòng của mình cũng không còn nữa.
Chu Mẫn tiến lên che chắn cho Nguyễn Thư đứng phía sau, nói: “Thời tiết mùa hè nóng nực, sức khỏe của Thư Thư không tốt, không chịu được cái nóng. Phòng kia thông thoáng hơn, con để cho Thư Thư ở phòng đó đi."
Nguyễn Lệ chớp mắt đáp: “Nhưng sức khỏe của con cũng không tốt đâu. Nếu đổi phòng như vậy, chẳng phải con cũng sẽ dễ mắc bệnh hơn sao?"
Nguyễn Thư sắc mặt có chút khó coi. Cô ta cảm thấy cô gái này thật sự giống như con chim tu hú chiếm tổ, chỉ là đổi phòng thôi mà cũng viện một lý do để từ chối.
Chu Mẫn thấy thái độ này của Nguyễn Lệ cũng cảm thấy tức giận. Lòng người vốn dĩ như vậy, giờ đây con gái ruột đã trở về, tự nhiên cảm thấy không thoải mái với con nuôi.