“Vốn dĩ đây là của chị gái con, nếu con không muốn thì tự mình nghĩ cách giải quyết đi.” Bà ta tức giận nói.
Nguyễn Lệ đặt tay lên tay vịn cầu thang, cô không nghĩ rằng sau khi Nguyễn Thư trở về, mình sẽ có thể hòa hợp với cô ta. Cô không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy.
Sau ngần ấy năm sống chung, mối quan hệ giữa họ giờ như bọt nước, dễ dàng tan biến.
“Được rồi, mọi người đều là người một nhà cả, có gì mà phải ầm ĩ như vậy?” Nguyễn Thành đứng ra hòa giải: “Tiểu Lệ, con tạm thời chấp nhận một chút đi. Chỉ vài ngày nữa, cha sẽ giúp con trang trí lại mọi thứ. Mẹ con dạo này tâm trạng không tốt, lại phải còn phải dùng đến thuốc. Con cũng hiểu mà đúng không, nên đừng quá so đo nữa."
Nguyễn Lệ lười phải nói nhiều lời với bọn họ: “Cha nhớ dọn đồ của con ra nhé, chị gái chắc chắn không muốn dùng đồ cũ của con đâu, như vậy thật ủy khuất.”
Cô vốn đã chuẩn bị xong để chuyển ra ngoài, nhưng đêm nay, khi bước vào căn phòng này, chắc hẳn mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, bên trong có đầy đủ đồ đạc, nhưng không thể so sánh với phòng cũ của cô trước đây.
Nguyễn Lệ duỗi tay vỗ cái chăn vài cái, thật thật sự không quen ngủ trên giường mới. Trong cơn mơ màng, cô nhớ lại một đống chuyện ồn ào xảy ra tối nay, không ngờ rằng người bình thường nhất lại là Phó Hoài Châu.
Cô có ấn tượng rất tốt về Phó Hoài Châu mãi cho đến khi cô đang ở đoàn làm phim,…
“Cái gì! Đến hàng trăm triệu…” Nguyễn Lệ nhìn lên trần nhà, thấy tờ hoá đơn với rất nhiều số 0, chuẩn bị giơ tay lên xoa mắt, nhưng đột nhiên nhớ ra mình vẫn lớp trang điểm trên mặt, liền dừng lại.
“Chị chắc chắn là anh ta không tính sai chứ?” Nguyễn Lệ đếm lại một chút, xác nhận không có số lẻ.
Trần Tĩnh mới từ nhận được hoá đơn bồi thường kinh người này từ trợ lý Tần. Dù đã thấy những khoản chi tiêu cao ngất ngưởng trong giới thượng lưu từ lúc làm việc bên cạnh Nguyễn Lệ, nhưng Phó Hoài Châu quả thật là cho người khác được mở rộng tầm mắt.
“Cái gì vậy?” Diệp Miên thò đầu qua xem.
Nguyễn Lệ đưa tờ hoá trong tay cho cô ấy xem: “Ngày hôm qua không cẩn thận đâm vào xe của Phó Hoài Châu.”
Hôm nay, Nguyễn Lệ phải quay phim cả ngày, Diệp Miên, bạn thân của cô, đến thăm đoàn làm phim. Mãi đến tối, Nguyễn Lệ mới kết thúc cảnh quay.
“Nếu là Phó Hoài Châu thì cũng không có gì lạ.” Diệp Miên nhìn thoáng qua bản hoá đơn trong tay, cảm thán. Mặc dù Phó Hành Xuyên cũng là một phú nhị đại rất lợi hại, nhưng người đứng đầu ở Phó Thị vẫn là Phó Hoài Châu. Những người trong giới kinh doanh như anh ta mới thực sự nắm giữ những dự án hàng trăm triệu.
“Tại sao tớ không biết xe hơi lại có giá cao như vậy? Số tiền này có thể mua được cả một cái vườn đấy.” Nguyễn Lệ nhìn vào số dư trong thẻ ngân hàng của mình, cảm thấy như mình chuẩn bị “tán gia bại sản.”
Quả nhiên, cháu trai thì ngốc nghếch, còn ông chú bên ngoài thì trầm lặng nghiêm túc, nhưng trong lòng lại đen tối hơn nhiều.
“Xe hơi không đáng giá tới mức giá này đâu. Nhưng anh tớ và những người khác lại thích thay đổi xe thường xuyên. Những chiếc xe đó đều là hàng giới hạn toàn cầu, hoặc chỉ có một phiên bản, nên giá có thể lên đến hàng triệu là chuyện bình thường, thậm chí có thể trên trăm triệu." Diệp Miên nhìn cô với ánh mắt trìu mếm.
Nhà họ Phó được coi là một trong bốn đại gia tộc đứng đầu, bên cạnh ba gia tộc khác là nhà họ Thời, Diệp, và Giang.
Diệp Miên là con gái duy nhất của nhà họ Diệp. Anh trai cô ấy là Diệp Trạch, người đứng đầu nhà họ Diệp, và cũng là anh em tốt của Phó Hoài Châu.
Nguyễn Lệ phẫn nộ cầm tờ hóa đơn bồi thường: “Từ giờ tớ phải thật sự nỗ lực làm việc."
“Đừng lo lắng, hôm nay tớ đến đây chính là để mời cậu đi đến Hoa Yến dự tiệc, có thể uống chút rượu." Diệp Miên lập tức kéo cô lên xe: “Cậu cũng cần phải thư giãn nữa chứ.”
Nguyễn Lệ mãi đến khi nhìn thấy buổi tiệc ở Hoa Yến được trang hoàng lộng lẫy thì vẫn còn từ chối: "Ngày mai tớ còn phải quay phim, nếu uống rượu thì mặt sẽ sưng lên mất.”
“Ngày mai tớ sẽ mang cho cậu một xe cà phê đá kiểu Mỹ đến để tiêu sưng.” Diệp Miên đã quen coi việc chăm sóc cho người bạn này của mình là chuyện quan trọng hơn tất cả.
Nửa giờ sau...
Nguyễn Lệ, người vừa từ chối không uống rượu, giờ đã chống tay lên mặt, ánh mắt mê ly. Bên cạnh cô là một chén rượu đã cạn.
“Nguyễn Lệ, tửu lượng của cậu không có tiến bộ gì cả.” Diệp Miên vẫn còn tỉnh táo: “Lại tiếp đi, lát tớ sẽ đưa cậu về.”
Nguyễn Lệ lắc đầu: “Tớ phải về sớm, đã hứa sẽ nỗ lực làm việc mà.”
“Cậu bị ép đến mức này sao?” Diệp Miên có chút không hiểu: "Chẳng lẽ Nguyễn gia muốn cắt đứt quan hệ với cậu?”
“Đi nhanh đi.” Nguyễn Lệ hơi ủy khuất: “Họ đâu phải người thân thật sự của tớ. Đó cũng là chuyện của riêng tớ, không muốn phải hỏi ý kiến họ.”
Nghe vậy, Diệp Miên càng thêm tức giận: “Họ thật sự không biết xấu hổ đến mức muốn cắt đứt quan hệ với cậu sao? Đừng quên trước đây nhà họ Nguyễn không có thế lực như bây giờ, tất cả đều nhờ cậu mà có!”
Nguyễn Lệ chống tay lên bàn đứng dậy, định bước ra ngoài. Diệp Miên không kịp ngăn cản, chỉ đành chạy theo, “Cậu đi đâu thế?”
Ở giữa sảnh, có một ban nhạc đang được biểu diễn. Nguyễn Lệ say rượu, lảo đảo đi lên sân khấu, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh cây đàn piano.
“Tôi muốn chơi đàn, nhường chỗ cho tôi đi.” Cô hô lớn.
Ngón tay thon dài của cô dừng lại trên các phím đen trắng. Dù đang say, nhưng mọi người vẫn nhận ra cô chơi đàn rất thuần thục, người trong nghề nghe qua cũng biết chắc hẳn cô đã học đàn từ rất lâu.
“Cậu định chơi gì vậy?” Diệp Miên đứng bên cạnh, vừa uống rượu vừa chăm chú nhìn.
Hoa Yến có quy định nghiêm ngặt dành cho khách VIP, nên không cần lo lắng về việc paparazzi trà trộn vào. Diệp Miên đơn giản chỉ muốn bồi Nguyễn Lệ điên cuồng một chút.
Cùng lúc đó, ở tầng trên, ba người đàn ông đứng bên cửa sổ lớn, quan sát sảnh chính bên dưới.
“Mấy năm không trở về, Hoa Yến có phải đã thay đổi rất nhiều không, tam ca?” Thời Tuân dáng vẻ lười biếng hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh.
“Hoa Yến vẫn vậy thôi, cậu còn hỏi câu đó có phải đã uống say rồi không?” Người đàn ông bên cạnh cười nhạo Thời Tuân.
Phó Hoài Châu chỉ cầm ly rượu trong tay, ánh mắt dõi theo những ánh đèn lấp lánh trong ly.
“Diệp Trạch, cậu thử mắng tôi một câu nữa xem?” Thời Tuân nhướng mày, lơ đãng nhìn xuống sảnh, chỗ bọn họ đứng là một phòng kính sát đất. “Ah.”
“Kêu cái gì.” Diệp Trạch thuận miệng hỏi.
“Em gái của cậu đang ở dưới đó."
“Có gì ngạc nhiên sao?” Diệp Trạch không mấy để tâm: " Con bé tới Hoa Yến không phải là chuyện bình thường sao?"
Dù sao cũng là do anh ta đầu tư, ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không cần quá lo lắng.
Thời Tuân liếc anh ta: “Còn có tiểu tiên nữ mà người nào đó ngày ngày thương nhớ nữa, đang uống say phát điên kìa.”
“Thật hay giả vậy?” Diệp Trạch đứng dậy, nhìn xuống dưới lầu.
“Tin hay không tùy cậu, cậu cũng biết em gái cậu với cô ấy như hình với bóng.” Thời Tuân quay lại, cùng Phó Hoài Châu cười nhạo người đang thất hồn lạc phách: “Nghe nói Diệp thiếu gia không lâu trước về nước, tham gia một bữa tiệc của nhà họ Nguyễn, tình cờ gặp được một cô gái, còn nói cô ấy là tiên nữ. Kết quả, khi hỏi ra thì cô ấy còn nhỏ hơn cậu ta 4 tuổi.”
Phó Hoài Châu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng sắc thái của anh có chút thay đổi khi nghe đến đoạn “nhà họ Nguyễn.”
Thời Tuân như chợt tỉnh ra, vỗ nhẹ vào đầu mình, “Ôi, tôi quên mất hiện tại nhà họ Nguyễn có hai vị tiểu thư. Nhưng chắc chắn anh biết em đang nói đến ai rồi đấy.”
Phó Hoài Châu hướng xuống lầu, lơ đãng nhìn qua, rồi thấp giọng: “Tôi bị cận nhưng không mù.”
Thời Tuân nói xong mới chợt nhận ra một điều, “Tam ca, cái này không liên quan đến anh, là Diệp Trạch muốn giành với cháu trai của anh. Em đã dạy dỗ cậu ta rồi, nhưng ai cũng biết là cháu trai của anh không thích Nguyễn Lệ, anh không biết sao?”
Phó Hoài Châu đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, nơi cô gái đang say sưa đánh đàn. Dù say rượu nhưng kỹ thuật của cô vẫn rất thuần thục, dáng vẻ tự nhiên, như thể đó đã trở thành thói quen.
“Không quan tâm.” Phó Hoài Châu lắc lắc ly rượu trong tay, quan sát màu đỏ tươi của chất lỏng đang chao đảo, như thể đang đánh dấu thân ảnh của cô gái bên dưới lầu.
“Cũng đúng, giờ nhà họ Nguyễn có thêm một vị tiểu thư, cũng không biết hôn sự này sẽ rơi vào đầu ai.” Thời Tuân nhìn xuống dưới, vừa dứt lời thì thấy một nhóm người bước vào từ cửa chính sảnh, liền bật cười: “Thật là không thể nói xấu người khác sau lưng, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo liền tới.”
Nguyễn Thư theo sau Phó Hành Xuyên bước vào, chưa kịp quan sát nơi này, đã bị hình ảnh cô gái trên sân khấu hút hồn.
“Có phải là em gái Nguyễn Lệ không?” Cô ta nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của chàng trai bên cạnh.
Phó Hành Xuyên từ khi vào cửa đã nhận ra thân ảnh ấy. Dù hắn không thích Nguyễn Lệ, nhưng không thể phủ nhận rằng khuôn mặt của cô thuộc hàng tuyệt sắc trong các quý nữ ở Kinh Thị.
“Nguyễn Lệ, cô đang làm gì vậy?” Phó Hành Xuyên tiến lên một bước, “Cô không phải vẫn luôn kiêu ngạo lắm sao?”
Nhưng cô gái trên sân khấu vẫn không để ý đến hắn.
Nguyễn Thư nhẹ giọng nói: “Cô ấy uống say, chắc không phải cố ý không để ý đến anh đâu.”
Trong mắt cô hiện lên một tia khôn khéo, ngày hôm qua, cô ta định thừa dịp lúc từ nhà họ Phó trở về, muốn chụp vài bức ảnh bộ dạng chật vật của Nguyễn Lệ, định nói rằng đêm khuya cô bị người tình bỏ rơi. Nhưng không ngờ lúc đó Nguyễn Lệ lại ngồi xe của Phó Hoài Châu về nhà, hôm nay say rượu như vậy, rất có thể sẽ lại gây ra chuyện lớn.
“Cô ta còn dám không để ý đến anh sao?” Phó Hành Xuyên nghiến răng nói.
Khi âm điệu cuối cùng trên sân khấu hạ xuống, cô gái với khuôn mặt phiến hồng chống cằm nhìn xuống dưới. Ánh mắt ấy thật rực rỡ, ngay lập tức nhận ra người mới đến, cùng với hình bóng nhỏ nhắn ở phía sau, Nguyễn Lệ cười quyến rũ.
“Chính là cố ý, anh chưa nghe qua câu nói ‘bất chấp tất cả’ sao?”
Phó Hành Xuyên khẽ nhún vai, nhướng mày nhìn nàng, “Có vẻ như cô đã nhận ra được sự thật rồi, biết rằng hôn sự của nhà hai nhà chúng ta sắp tiêumuốn xong rồi? Còn biết tính toán đúng lúc nữa chứ...”
“Anh nhầm rồi.” Nguyễn Lệ cắt ngang lời hắn, không thèm để tâm khi nghe những lời nói nhảm của hắn, cô nhấc làn váy bước xuống bậc thang, nghiêng đầu với vẻ mặt hồn nhiên nói: “Tôi chỉ coi anh như một kẻ hết ăn rồi lại phá, chẳng lẽ anh còn muốn tôi chạy theo hứng lấy anh sao?"