Sau Khi Hủy Hôn, Được Chú Nhỏ Ôm Eo Sủng Ái

Chương 4-1

“Hôn sự của hai người họ, ở Kinh Thị thật sự nổi như cồn.” Thời Tuân đứng bên cạnh Phó Hoài Châu, quan sát cảnh náo nhiệt dưới lầu. “Tam ca, có lẽ vì anh luôn ở nước ngoài nên không biết nhiều về chuyện này. Lúc Nguyễn Lệ được đưa về, đối với bên ngoài thì công bố là con ruột, nhưng trong giới thì ai cũng biết cô ấy chỉ là được nhận nuôi, nên mọi người cũng không để tâm lắm.”

“Không ai ngờ rằng khi Nguyễn Lệ mới chỉ 7-8, tuổi, lúc đó cô ấy giống như một con búp bê Tây Dương, với nụ cười ngọt ngào. Chính nhờ điều đó mà nhà họ Nguyễn đã có một bước tiến mới, Tam ca chắc hẳn cũng đã biết chuyện này rồi đúng không?.”

Phó Hoài Châu cúi đầu nhìn xuống dưới lầu. Thấy vẻ mặt khó coi đang dần mất kiên nhẫn của cháu trai, trong khi cô gái đang đứng trên bậc thang lại không tỏ ra một chút lo lắng nào.

“Có biết.” Anh gật đầu, Phó lão gia dưới gối không có đứa con gái nào, nên hồi đó mẹ anh, cũng chính là Phó lão phu nhân, đã quyết định mối hôn sự giữa hai nhà này.

Lúc đó anh đang ở nước ngoài, chỉ cho rằng nhà họ Nguyễn đang tìm cách lấy lòng mẹ anh. Thấy bà vui vẻ, anh cũng không can thiệp vào chuyện này.

Sau này, nhà họ Nguyễn tự nhiên theo dòng chảy phát triển ở Kinh Thị, nước lên thì thuyền lên, vốn dĩ cũng chỉ là một gia tộc bình thường.

“Cậu có nghĩ Phó lão phu nhân có thể chấp nhận chuyện nhà họ Nguyễn đổi người kết hôn không?” Diệp Trạch hỏi.

“Cậu chắc chắn đang hy vọng có thể đổi người lắm đúng không?” Khoé miệng Thời Tuân dương lên, mang theo nụ cười ngả ngớn: “Nhưng có vẻ như cậu sẽ không được như ý muốn đâu, ai mà không biết Phó lão phu nhân có tính cách quật cường như thế nào chứ? Nếu không vừa mắt, thì dù có bay lên trời cũng sẽ không được lòng bà ấy, Tam ca chẳng phải cũng di truyền tính cách này sao?”

Phó Hoài Châu không để ý đến hai người đang cãi nhau bên cạnh, dưới lầu, người tụ tập ngày càng đông. Hôm nay, Phó Hành Xuyên đã mời một đám nhị công tử đến dự tiệc ở Hoa Yến.

“Thiên kim thật với thiên kim giả, không biết Phó thiếu gia của chúng ta phải lòng ai?” Một người đứng cạnh Phó Hành Xuyên lên tiếng trêu chọc.

Nguyễn Thư nghe vậy, mặt thoáng ửng đỏ, hơi ngượng ngùng núp sau lưng Phó Hành Xuyên.

“Nguyễn Lệ, đừng quên nhà cô rốt cuộc dựa vào ai mới có ngày hôm nay, dám lên mặt với tôi sao?” Phó Hành Xuyên thẹn quá hóa giận, trước đây dù tính cách không hợp với Nguyễn Lệ, nhưng chưa bao giờ mọi chuyện trở nên căng thẳng như thế này.

Nguyễn Lệ đưa tay xoa nhẹ thái dương, cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Từ khi Nguyễn Thư trở về, cô luôn cảm thấy áp lực dù là vô tình hay cố ý, thì chúng đều đang đè nặng lên mình, khiến tâm trạng ngày càng u ám. Trong lòng ôm đầy suy tư, nhưng sau khi uống rượu, cô lại bất ngờ cảm thấy mình có thêm chút can đảm, không sợ gì nữa, như thể tất cả dũng khí bỗng nhiên ùa về.

“Anh quý giá như vậy, tôi làm sao có thể hứng lấy nổi? Trách nhiệm nặng nề thế này, nếu muốn đổi người, thì cứ tự nhiên. Tôi không hầu theo mấy người được.” Nguyễn Lệ nói, ánh mắt lướt qua Phó Hành Xuyên, dừng lại trên cô gái bên cạnh hắn ta, nhìn thấy bàn tay trắng nõn, mềm mại của cô ta, trong lòng cô lại càng thêm khó chịu.

Từ ngày hôm qua, bọn họ đến nhà họ Phó dùng bữa mà không gọi cô đi chung, Nguyễn Lệ đã ngầm hiểu rằng mình đã bị coi là kẻ thừa. Cô tự nhủ, làm càn một chút thì có sao, Phó Hành Xuyên nhìn dáng vẻ yếu đuối, tiểu thư đài các của Nguyễn Lệ liền cảm thấy chán ghét. Rõ ràng nhà họ Nguyễn phải nhờ cậy vào nhà họ Phó, thế nhưng Nguyễn Lệ chưa bao giờ nể mặt hay tỏ ra quá thân thiện với hắn. Cơn bực tức dâng lên trong lòng, hắn bực mình nắm lấy tay Nguyễn Thư, kéo cô ta đứng gần lại mình, như muốn khẳng định vị trí của người mà hắn coi trọng.

“Biết thân biết phận là tốt, giả thì mãi chỉ là giả. Giờ người thật đã trở về, đương nhiên phải nhường lại chỗ.”

Cả đại sảnh ngay lập tức im phăng phắc. Mọi người dù đã ngầm đoán trước tình huống này, nhưng chưa ai dám nói ra điều đó. Phó Hành Xuyên, người thừa kế duy nhất của nhà họ Phó, đã nói ra lời tuyên bố không chút ngần ngại, chẳng khác nào đang công khai với tất cả rằng hắn đã quyết định thay đổi vị hôn thê của mình.

Mọi ánh mắt trong đại sảnh đều đổ dồn về phía Nguyễn Lệ. Việc mất đi hôm ước với Phó gia đồng nghĩa với địa vị của Nguyễn tiểu thư cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều, nhưng trái ngược với dự đoán của nhiều người, khuôn mặt của cô không hề lộ ra vẻ thất vọng hay hoảng hốt.

Cứ như thể Nguyễn Lệ đã lường trước được điều này từ lâu. Một vài người không thể rời mắt khỏi nét đẹp rực rỡ của cô, trong lòng cũng sinh ra những suy nghĩ khó mà thốt lên thành lời.

Diệp Miên tỉnh táo lại một chút, đỡ lấy cô gái đã gần như say mềm. Cô ấy nhếch môi cười khẩy, giọng đầy mỉa mai: “Anh đúng là cái hạng người tầm thường, không biết phân biệt đâu là ngọc quý đâu là sỏi đá. Loại người mù như anh sao hiểu được giá trị thực sự của người khác, mau tránh đường cho tôi đi.”

“Ở Kinh Thị này còn có ai dám mắng Phó thiếu gia mà có thể yên ổn rời đi?” Một kẻ trong đám đông cố tình thêm dầu vào lửa, Nguyễn Lệ trước nay vốn khinh thường đám con nhà giàu chỉ biết ăn chơi gian manh này, tự nhiên lại khiến họ ghi thù nhau.

Diệp Miên chỉ cần liếc qua một cái, ánh mắt sắc bén như đạn bắn, khiến những người có ý định gây sự liền im bặt. Một số nhận ra thân phận của cô ấy, vội vàng câm nín, không ai dám tiếp tục lắm lời. Thế nhưng, Phó Hành Xuyên nghe rõ lời nói vừa rồi, mà từ trước đến nay, hắn vốn là kẻ luôn để ý đến thể diện.

“Có lý.”

“Mắng thì mắng thôi.” Diệp Miên ngẩng đầu nhìn hắn, càng không cần để tâm đến thể diện của Phó Hành Xuyên.

“Còn muốn chọn ngày cưới sao?” Nguyễn Lệ phản ứng theo bản năng, điều này cũng cho thấy sự ăn ý giữa cô và Diệp Miên.

“Em gái say rượu nói linh tinh, anh đừng so đo với em ấy.” Nguyễn Thư không ngờ Nguyễn Lệ lại to gan như vậy, nhân cơ hội này, cô ta nhẹ nhàng túm lấy cánh tay của Phó Hành Xuyên.

“Thư Thư, việc này không liên quan gì đến em. Nếu anh cứ muốn so đo, thì thế nào?” Phó Hành Xuyên tiến đến trước mặt Nguyễn Lệ, vẫy tay gọi phục vụ mang rượu lại.