Sau Khi Hủy Hôn, Được Chú Nhỏ Ôm Eo Sủng Ái

Chương 2-2

Cô ta đưa ánh mắt nhìn Phó Hành Xuyên, người đang ngồi đối diện cô ta với vẻ mặt đáng thương, cố gắng tỏ ra yếu ớt một chút mới cảm thấy tốt.

“Con không vội.” Phó Hành Xuyên nói, phá bỏ sự bối rối do tiếng dao nĩa gây ra.

Nói xong, ánh mắt hắn liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh Nguyễn Thư, vẻ mặt của cô không hề thay đổi, cứ như việc này không liên quan gì đến cô, cô cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ, tế nhị cắn một miếng, sau đó hơi cau mày, có vẻ như không hợp khẩu vị.

Hắn nhìn đi ra chỗ khác, điều mà hắn ghét nhất từ

khi còn nhỏ là những người phụ nữ kiêu ngạo như Nguyễn Lệ, tính cách không khác gì với mấy thiên kim kia.

Nguyễn Thành nhìn về phía hai đứa con gái, một đứa thì dù cho có cẩn thận đến mấy, cũng sẽ để lộ ra dấu vết, đứa còn lại thì luôn bình tĩnh, tính cách kiêu ngạo từ xương cốt, vốn dĩ ở nhà cùng đã cùng bà xã Chu Mẫn thương lượng sẽ thay người thực hiện hôn ước này, nhưng hiện giờ lại có chút khó có thể mở miệng.

“Xây dựng sự nghiệp trước rồi tính đến chuyện kết hôn sau cũng được.” Phó Hoài Châu vốn vẫn im lặng bấy lâu, lúc này mới lên tiếng: “Một thời gian nữa hãy để thằng bé gia nhập Phó Thị đi.”

Phó Hoài Châu nhớ rõ, khi bằng tuổi Phó Hành Xuyên, anh đã có thể đảm đương công việc kinh doanh của riêng mình, vậy mà cháu trai của chính mình hiện tại vẫn chưa có kinh nghiệm làm việc ở cấp cơ sở của công ty.

“Nhưng cháu còn chưa tốt nghiệp…” Giọng nói của Phó Hành Xuyên có chút yếu ớt, vốn dĩ hắn có dự định khi vào đại học là tận hưởng cuộc sống cùng bạn bè trước, sau đó ra nước ngoài làm việc, tiếp đó mới nghĩ đến việc gia nhập tập đoàn của gia đình với tư cách là một giám đốc điều hành cấp cao khi hắn trở về.

Cô gái đã đặt dao nĩa xuống từ lâu, đang phát ngốc nhìn vào đĩa đồ ăn trước mặt, đột nhiên khẽ cười, vẻ mặt ngây thơ đưa Phó Hành Xuyên xuống khỏi đài.

“Nhưng tôi nhớ là hai người nhà họ Thời và nhà họ Diệp đều giữ chức phó chủ tịch trước khi tốt nghiệp đúng không?”

Ánh mắt Phó Hoài Châu rơi vào cô gái ngồi đối diện, anh có chút kinh ngạc, hai người họ chính là hai người mà anh muốn nói tới.

Vẻ mặt của Phó Hành Xuyên rất khó coi, hai người đàn ông đó, cũng giống như chú nhỏ của hắn, đều là những kẻ có cách thức làm việc ác ma, thiên tài của ngành tài chính, điều làm hắn sợ nhất chính là phải ở cùng một chỗ với những người này.

Nguyễn Lệ cảm giác được váy của mình bị người bên cạnh túm lấy, cô quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thư.

“Mỗi người đều có chí hướng của riêng mình, vậy nên không thể lúc nào cũng so sánh mình với người khác được, cũng không nên luôn ép buộc họ.” Nguyễn Thư nói, giống như mình là một người hoà giải.

Không ngờ cô ta lại nhận được ánh mắt như là tri kỷ từ Phó Hành Xuyên.

Nguyễn Lệ: “…”

Nếu chí hướng của Phó Hành Xuyên không phải là ăn nhậu chơi bời thì cô cũng rất ủng hộ quan điểm này, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến cô chứ? Cô chỉ đang cố tình đạp vào cái nội tâm yếu ớt của của Phó Hành Xuyên mà thôi.

Nguyễn Lệ nâng chiếc ly trong tay lên chúc mừng hắn: “Chúc mừng anh.”

Phó Hành Xuyên không hề cảm thấy được an ủi chút nào, ngược lại càng thêm thẹn quá hoá giận. Hắn và Nguyễn Lệ biết nhau ngần ấy năm, nhưng lần nào hắn cũng cảm thấy suy nghĩ trong lòng đều bị cô nhìn thấu.

Tự nhiên cũng hiểu ra lời mỉa mai của cô.

“Vậy hôn sự kia, đợi sau bữa tiệc công bố thân phận của nhà chúng tôi, rồi chúng ta lại bàn.” Nguyễn Thành đề nghị, rồi lại nhìn sang Nguyễn Lệ giống như đang xem kịch: “Con cũng nói ít đi.”

Nguyễn Lệ bĩu môi không hài lòng.

Sau khi Nguyễn Thư được tìm về, dù mọi người đều đã biết chuyện, nhưng một bữa tiệc để công bố thân phân hoành tráng của gia tộc là điều không thể thiếu.

Nguyễn Thư nghe vậy, thân thể cứng ngắc suốt cả buổi cuối cùng cũng được thả lỏng ra, cô ta muốn quay qua nhìn biểu cảm của Nguyễn Lệ, nhưng lại chỉ nhìn thấy cô gái bên cạnh đang khoanh tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nguyễn Lệ nhìn thời tiết ảm đạm bên ngoài, cô ghét nhất là những ngày mưa, bĩu môi quay người lại thì đυ.ng phải đôi mắt đen láy của người đàn ông phía đối diện.

Cháu trai phiền phức, đến ông chú cũng không khá hơn là mấy. Nguyễn Lệ có chút không kiên nhẫn hạ đôi chân đang vắt chéo xuống.

Chân vừa được buông xuống, cô cảm giác như mình đã giẫm phải thứ gì đó, không giống như giẫm vào thảm, cùng lúc đó người đàn ông ở phía đối diện trầm giọng kêu lên một tiếng.

Nguyễn Lê lại ngập ngừng giẫm lên vật kỳ lạ kia lần nữa, nếu cô nhớ không nhầm thì hôm nay cô đi giày cao gót, đây chẳng phải là vũ khí lợi hại để giẫm người sao?

Phó Hoài Châu cuối cùng cũng phản ứng lại, lông mày lạnh lùng nhíu lại, trừng mắt nhìn cô gái xảo quyệt như một con cáo nhỏ.

Bên kia Phó Trinh và Nguyễn Thành còn đang nói chuyện, giọng của người đàn ông rất nhỏ, chỉ có bọn họ mới có thể nghe được.

“Có thù tất báo.”

Nguyễn Lệ hơi mở to mắt, nhăn mũi dùng ánh mắt hung dữ nhìn Phó Hoài Châu.

Cử động nhỏ của cô bị người khác nhìn thấy, Phó Trinh lớn tiếng hỏi: "Tiểu Lệ cháu nói gì thế?”

Nguyễn Lệ nghiêng đầu ngoan ngoãn đáp: “Cháu vừa đặt chân lên thảm, cảm giác rất mềm, cháu đang cùng chú nhỏ khen ngợi một chút.”

Phó Hoài Châu không vạch trần cô mà chỉ lặng lẽ nhìn cô tiếp tục biểu diễn.

Phó Trinh vốn đã quen với tính cách lập dị này của cô, với tính cách này của cô nếu mà được nuôi bởi một gia đình bình thương, chắc là không nuôi nổi. Dù cô gái này không có tính cách giống các tiểu thư ở các gia đình giàu có trong giới, nhưng lại có một sắc đẹp toả sáng, đây cũng chính là lý do mà Phó lão gia cùng Phó lão phu nhân lại nhìn trúng Nguyễn Lệ làm cháu dâu của nhà bọn họ.

“Nếu thích, ngày mai tôi sẽ bảo người gửi một cái đến nhà cho cháu.”

Nguyễn Lệ nhìn người đàn ông có khí chất lạnh lùng, những khớp xương ngón tay rõ ràng, đang vô ý siết chặt trên bàn, chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái của anh ta dường như tượng trưng cho uy quyền vô hạn.

Trên người mang theo tầng khí làm người ta vô cùng sợ hãi.

Cô vội xua tay, dường như còn ẩn chứa ý gì đó: “Đồ quá quý, cháu không dám nhận đâu.”

Không biết nói người hay nói tấm thảm.

Phó Hành Xuyên nín thở hồi lâu rốt cuộc cũng tìm được được cơ hội, nâng cằm nhìn Nguyễn Lệ: “Chỉ một tấm thảm nào có đáng giá như vậy? Đúng là không hiểu sự đời.”

Không hiểu sao, vừa nói xong, hắn lại có cảm giác như xung quanh có một chiếc điều hoà phả thẳng vào mình, khiến hắn rùng mình.

Phó Trinh có chút bất đắc dĩ: “Hai đứa đừng có lúc nào chạm mặt, cũng đều cãi nhau.”

Nghe thấy giọng điệu thân mật tự nhiên, Nguyễn Thư cảm thấy mình như là người ngoài, căn bản không thể hòa nhập được, liền nhẹ nhàng nắm chặt áo của mẹ mình đang ngồi bên cạnh.

Nguyễn Lệ thấy Phó Hành Xuyên còn chưa phát hiện ra, có chút chột dạ mà khuyên bảo hắn: “Anh vẫn nên cầu phúc cho mình đi.”

Cuộc chiến không thuốc súng tan rã một cách lặng lẽ ngay khi kết thúc bữa tối.

Lúc cả nhà họ Nguyễn rời khỏi trang viên của nhà họ Phó, chiếc xe bị đâm đến móp méo đã được dời đi. Trước khi Nguyễn Lệ bước vào, cô đã nhờ chị Trần cùng trợ lý của Phó Hoài Châu trao đổi danh thϊếp để họ có thể bàn bạc về việc bồi thường.

Mặc dù không biết nhiều về ô tô, nhưng cô nghĩ một chiếc ô tô cũng không đắt hơn bộ trang sức của mình là bao.

Nguyễn Lệ đi theo các thành viên trong gia đình mà không hề có chút gánh nặng nào, đến khi đi ra tới xe của nhà họ Nguyễn, cô mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng.

Nguyễn Thư và Chu Mẫn ngồi ở phía sau, căn bàn là không có chỗ cho cô. Nguyễn Lệ ngây người cầm ô đứng bên ngoài, từ trước đến nay cũng chưa từng xảy ra tình huống như này.

Nguyễn Thành và Chu Mẫn cũng có chút xấu hổ, Nguyễn Thư chật vật muốn xuống xe: “Để em gái lên xe đi.”

Chu Mẫn vốn dĩ vẫn còn có chút áy náy, giữ lấy con gái đang định xuống xe, nhìn Nguyễn Lệ đang đứng trước cửa xe: “Tiểu Lệ, cha mẹ chưa kịp đổi lại xe, hôm nay không phải con đi xe tới sao?”

Nguyễn Thành bây giờ mới nhớ ra hôm nay cô đến muộn, nếu không ông ta cũng sẽ không phát hiện ra vấn đề chỗ ngồi không đủ, ông xua tay nói: “Không phải lúc trước con đòi mua bằng được chiếc xe kia sao, thế nào bây giờ lại không muốn lái nó nữa à?”

Nguyễn Lệ vẫn còn chưa bình tĩnh lại trước cảnh tượng vừa rồi, từ trước đến nay, cô vẫn luôn được ngàn thương trăm sủng, luôn là sự lựa chọn đầu tiên, cô lắc đầu: “Không phải không muốn nữa...”

Nhìn theo ánh đèn hậu của chiếc xe vừa rời đi, Nguyễn Lệ cảm thấy nước mưa dính vào da mình, làm cô lại càng khó chịu trong lòng hơn.

“Không phải là tôi không muốn, chỉ là xe xảy tai nạn, không thể lái được nữa.” Cô tự lầm bầm một mình.

Bây giờ bảo Trần Tĩnh lái xe đến đón cô không phải là không thể, chỉ là chắc chị ấy đang bận xử lý chiếc xe bị hỏng kia, còn nếu bây giờ cô quay lại nhà họ Phó, bảo họ điều người đưa cô về, chắc chắn sẽ bị Phó Hành Xuyên cười nhạo.

Dáng vẻ kiêu ngạo thoáng chốc trở nên ngốc ngếch.

"Phó tổng, Ngự Viên bên kia đã thu xếp xong rồi." Trợ lý Tần cầm lấy áo khoác của Phó Hoài Châu đi vào sảnh chính.

“Tối nay em không ở nhà cũ sao?” Phó Trinh thấy anh muốn rời đi liền hỏi.

“Vâng, chính là muốn trở về ăn một bữa cơm với gia đình.” Phó Hoài Châu cầm áo khoác chuẩn bị rời đi. Anh vốn không thích sống chung với người khác nên đã thu xếp trước khi đến đây: “Về sau em cũng sẽ sống ở bên kia.”

Ngự Viên là bất động sản tư nhân của anh, đó cũng là dự án đầu tiên anh đấu thầu khi còn ở nước ngoài, sau khi trở về nước, việc lập kế hoạch cho các dự án sau này cũng sẽ do đích thân anh phụ trách.

Phó Trinh biết anh từ nhỏ tính cách lạnh lùng, không thích sống chung với người khác nên cũng không nhiều lời mà giữ anh ở lại.

Lúc Phó Hoài Châu đi đến cửa sảnh chính, vừa vặn nhìn thấy giúp việc đang thu dọn cái gì đó, trong sọt đồ là một mảnh vải thừa được cắt ra từ một chiếc váy.

Trên mặt vải dính đầy đất khô, cùng chiếc váy có chút không hợp nhau, người giúp việc thấy anh đang nhìn, liền giải thích: “Tam gia, đây là phần vải từ váy của cô Nguyễn cắt ra, có vấn đề gì sao?”

Trợ lý Tần cũng đứng bên cạnh Phó Hoài Châu chờ anh nói chuyện.

“Không có gì.” Phó Hoài Châu giơ tay cài cúc áo, anh nhớ tới lúc mới bước vào, kính mắt bị mưa làm ướt, anh không nhìn rõ được thứ gì trước mặt, chí còn không nhìn thấy chiếc váy của cô gái bị làm bẩn.

Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn, anh mới nhìn thấy chiếc váy dài đã biến thành váy ngắn với hình dạng không bình thường, trong lòng mơ hồ có chút nghi ngờ. Kết quả là chưa kịp nhờ trợ lý giải quyết, thì cô gái kia đã không chờ được mà trả thù anh.

Phó Hoài Châu đi ra ngoài, giơ tay ra hiệu cho trợ lý Tần: “Đền cho cô ấy một chiếc váy mới đi.”

Trợ lý Tần cũng ý thức được hai người sắp trở thành người một nhà, do dự nói: “Vậy chuyện chiếc xe, có cần cô Nguyễn phải bồi thường nữa không?”

Suy cho cùng, sau khi kết hôn, mối quan hệ của hai người sẽ trở thành mối quan hệ giữa cháu dâu và chú chồng.

Phó Hoài Châu dừng một chút, nhớ tới hành động vừa rồi của mọi người trên bàn ăn, cùng với thái độ xảo quyệt lại mang đầy thù địch của cô gái, anh không chút do dự nói: “Báo nguyên giá bồi thường đi.”

Rốt cuộc có thể trở thành người một nhà hay không, còn phải dựa vào bản lĩnh của chính cô.

Vừa dứt lời, Phó Hoài Châu ngẩng đầu liền nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đứng dưới đèn đường trước cửa, tay cầm ô đứng dưới mưa, bộ dạng trông khá khổ sở.

Trước khi anh dừng lại, trợ lý Tần không dám nhìn nhiều. Hai người đi ngang qua cô gái, tới khi chuẩn bị đi ngang qua…

Phó Hoài Châu chú ý tới có người đang nắm lấy góc áo của mình, liền cụp mắt nhìn về hướng đó.

Cô gái vừa rồi có vẻ xảo quyệt đoan trang giờ đây trông lại rất mong manh và ngây thơ, cô đang giữ chặt áo của anh một cách đáng thương.

"Chú nhỏ, chú có thể đưa cháu về được không?”