“Con đang nói cái gì vậy?” Nguyễn Thành không vui vì hôm nay cô đến muộn, bây giờ lại thấy Nguyễn Lệ đυ.ng xe với người khác thì thôi đi, còn ở đây mắng người, ông ta tức giận suýt đứng dậy khói ghế để dạy dỗ cô.
Nguyễn Lệ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, anh ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, đột nhiên cô cảm thấy mình như vừa tung ra một quyền đánh lên bông.
“Hừ.” Cô gái nhấc chiếc váy không nhìn ra hình dạng của mình lên rồi đi vào phòng rửa tay.
Quay qua lại thấy Nguyễn Thư vẫn đứng đó, sắc mặt có chút khó coi, thật không biết là ai đã làm cho vị đại tiểu thư này mất mặt.
Nhưng hiện tại quần áo trên người thật sự rất khó chịu, cô không thể chịu đựng được khi đem một thân chật vật như vậy mà ngồi ăn cơm.
"Mọi người ngồi xuống đi. Hôm nay hiếm khi có dịp chúng ta có mặt đông đủ như vậy." Phó Trinh sai người mang hai bộ dao nĩa mới tới cho Phó Hoài Châu và Nguyễn Lệ.
Nguyễn Thư chậm rãi ngồi xuống, nhớ tới mình vừa mới gọi người đàn ông này là chú nhưng lại bị anh ta phớt lờ, lại thêm vừa nãy câu nói “không có mắt” của Nguyễn Lệ đã đánh trúng điểm đau của cô ta.
Rõ ràng trong lòng tràn ngập hận ý, nhưng cô ta ngoài mặt vẫn phải cùng Nguyễn Thành với mấy người nhà họ Phó mỉm cười dịu dàng rộng lượng.
Người không bị mắng lại hiểu lầm làm mắng mình, còn người bị mắng thật thì trên mặt không có biểu cảm gì.
“Nhìn có vẻ lớn tuổi, quả nhiên là bị điếc.” Nguyễn Lệ vừa nói vừa cầm chiếc kéo được người giúp việc đưa cho, bận rộn trên chiếc váy, vừa làm vừa lẩm bẩm.
Chiếc váy mới vừa rồi được Trần Cảnh đau lòng xót xa không thôi, thì ngay lúc này chiếc kéo lướt qua ngang qua một tiếng “xoẹt”, cô gái khéo léo đưa từng đường cắt, biến chiếc váy dài tới mắt cá chân, hiện tại chỉ còn dài đến đầu gối.
“Ừm, khá tốt.” Nguyễn Lệ trả lại chiếc kéo cho người giúp việc đứng ở bên cạnh, sau đó vứt mảnh vải thừa vừa cắt vào sọt.
Người giúp việc đứng bên cạnh, nhìn thấy vậy, có chút ngưỡng mộ vị tiểu thư của nhà họ Nguyễn này.
Nguyễn Lệ thật ra rất quen thuộc với việc này. Cô vốn là sinh viên thiết kế thời trang của Đại học Kinh Thị nên một số kỹ năng thực hành vẫn còn.
Bởi vì tóc của cô vừa bị nước mưa làm ướt, nhìn không được đẹp nên Nguyễn Lệ chỉ đơn giản búi mái tóc đen của mình lên.
Khi cô bước ra khỏi phòng rửa tay, bàn ăn đã trở về trạng thái vui vẻ. Cô nhìn vào chỗ trống có bộ dao nĩa mới tinh.
Phía đối diện ghế trống còn có một người đàn ông, Nguyễn Lệ khẽ cau mày.
Trong những bữa tiệc gia đình như này, thứ tự ngồi trên bàn ăn rất quan trọng, nhưng hiện tại bữa tiệc đã bắt đầu, nên việc đổi chỗ ngồi có chút bất tiện, vậy nên người đàn ông liền ngồi đối diện cô.
Nhưng nhìn mọi người trên bàn ăn đối với anh ta rất cung kính, Nguyễn Lệ đoán không sai thân phận của anh ta, người ngồi ở bàn ăn này, chắc chắn là vị lãnh đạo mới trong lời đồn của nhà họ Phó, người mà cô chưa từng gặp qua.
Nguyễn Lệ ngồi xuống bàn ăn, không có thèm ai liếc nhìn cô lấy một cái.
Phó Hoài Châu lơ đãng dừng lại sau khi lau tay, cô gái nhẹ nhàng chỉnh lại làn váy, động tác rất là ưu nhã, thẳng một đường đến cẳng chân là làn da trắng đến chói mắt, xem ra bộ dạng bây giờ với lúc trước không hề tương đồng.
Còn có mái tóc của cô gái lúc trước được xoã sau lưng, bây giờ đã được búi lên gọn gàng, phía sau đầu chiếc kẹp một chiếc kẹp tóc màu bạc hình con bướm. Những viên kim cương trên đó tỏa ra tia sáng li ti dưới ánh đèn, để lộ ra bả vai cùng đường cong xinh đẹp của chiếc cổ thiên nga.
Phó Trinh hắng giọng: “Vừa hay có tất cả mọi người ở đây. Mấy ngày trước tôi cũng đã nói qua, hiện tại bọn trẻ đã đến tuổi thành gia lập nghiệp. Vậy nên hôn ước giữa hai nhà cũng nên bàn bạc một chút.”
Bỗng dưng trên bàn ăn yên tĩnh lạ thường, Chu Mẫn ngồi cạnh Nguyễn Thành ra hiệu cho chồng mình.
Mọi người đều biết về hôn ước giữa hai nhà Phó Và Nguyễn hơn mười năm trước, không lâu sau khi Nguyễn Lệ được tìm về, ông cụ Phó đã sắp xếp cuộc hôn nhân này cho cháu trai mình là Phó Hành Xuyên cùng tiểu thư nhà họ Nguyễn.
Nhưng ông trời vẫn luôn thích trêu người, không ai có thể ngờ được hơn mười năm sau, nhà họ Nguyễn lại tìm được con gái ruột của mình.
Điều phá vỡ sự bầu không khí tĩnh lặng là tiếng cắt thức ăn của dao ma sát vào đĩa.
Nguyễn Thư cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào mình, ngón tay cầm dao của cô ta nắm chặt đến mức trắng bệch, trên bàn ăn của những gia đình thượng lưu, dùng bữa mà phát ra tiếng, là một hành động cực kỳ không lễ phép, nhưng mà cô ta thật sự không khống chế được.