Nhưng mà, nếu Phó Hoài Châu sẵn sàng chỉ duy trì mối quan hệ thân mật trên giường mà dưới giường không thân, thì Nguyễn Lệ liền cảm thấy mình phải là đang nằm mơ. Đường đường là người thừa kế của nhà họ Phó, làm sao anh lại đồng ý làm “bạn giường” mãi cho cô được, chưa kể cô còn chẳng có đủ tiền để trả cho anh.
“Tôi hơi đau đầu, muốn về trước được không?” Nguyễn Lệ ngập ngừng nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của anh, dò hỏi một cách dè dặt.
“Rất tốt.” Phó Hoài Châu khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó mang một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Thực tế, Nguyễn Lệ chưa bao giờ thấy anh cười một cách bình thường.
Cô không khỏi cảm thấy tóc gáy mình dựng hết lên.
Anh nói chậm rãi, giọng đầy nghiêm nghị: “Đây là lần cuối cùng, Nguyễn Lệ. Sau này, tôi sẽ không giúp em nữa.”
Cửa phòng bao bị đẩy ra, đúng lúc Diệp Miên và Thời Tuân bước ra, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người họ.
“Tam ca?” Thời Tuấn bất ngờ khi thấy Phó Hoài Châu cũng có mặt ở đây, anh ấy nhìn sang Nguyễn Lệ. Câu nói vừa rồi của Phó Hoài Châu, đều bị bọn họ nghe thấy.
Trong nhóm người, Diệp Miên là người kinh ngạc nhất, ánh mắt đánh qua lại giữa hai người mà cô vẫn không hiểu được từ bao giờ hai người này đã lén lút có mối liên quan đến nhau.
Nguyễn Lệ khẽ nép sau lưng cô ấy, thực sự ánh mắt của Phó Hoài Châu quá đáng sợ, lời nói “lần cuối giúp cô” của anh ở trong tai cô nghe giống như “Nguyễn Lệ, tôi sẽ phong sát cô” vậy.
“Chúng tôi đi trước nhé?’ Diệp Miên nhận ra có điều không ổn, liền kéo tay Nguyễn Lệ định rời đi. Hai người vừa bước đi vừa trò chuyện lảm nhảm. Nhìn gương mặt ửng đỏ và bước chân có phần loạng choạng của cô, Diệp Miên hỏi: “Có phải cậu ăn nhầm đậu phộng phải không? Có thấy choáng đầu không?’
“Có chút xíu… Ai ngờ họ giấu kỹ thế chứ.”
Mãi đến khi bóng hai người khuất sau cánh cửa phòng chính, ánh mắt hai người đàn ông mới rời đi. Thời Tuân chưa bao giờ thấy Phó Hoài Châu vì phụ nữ mà nổi giận, anh ấy chỉ quen thấy anh thể hiện cảm xúc trong công việc.
“Thật sự không giúp nữa?” Thời Tuân nhướng mày hỏi: “Hay chỉ là lời nói lúc tức giận?”
Phó Hoài Châu lạnh nhạt liếc nhìn anh ấy.
“Có phải cô ấy đã cùng nhà họ Nguyễn cắt đứt quan hệ rồi không? Em thấy trạng thái của cô ấy hôm nay không được tốt.” Thời Tuân nói, dù gì trước khi lên sóng hôm nay anh đã nghe được một số tin đồn chưa được lan rộng lắm, đều nhắm vào việc bôi nhọ Nguyễn Lệ. Một thủ đoạn rõ ràng như vậy mà không có ai ngăn chặn, chỉ có thể cho thấy đã có chuyện xảy ra.
Phó Hoài Châu khẽ gật đầu.
“Điều kiện là gì vậy?” Thời Tuân đã đoán được, chắc là tiền hoặc là khuôn mặt kia của cô.
“Bốn trăm triệu.” Phó Hoài Châu lạnh giọng nói. Con số này là một khoản tiền khổng lồ đối với nhà họ Nguyễn, đủ để Nguyễn Thành thực hiện rất nhiều dự án. Nhưng với anh, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ.
“Nhiều thế sao?” Thời Tuân cau mày. Dù Nguyễn Lệ có nổi tiếng hơn nữa, cũng khó có thể kiếm được số tiền đó trong thời gian ngắn: “Nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không nhờ anh hay Diệp Miên giúp đâu, tính cách của cô ấy vẫn luôn rất cứng rắn.”
Phó Hoài Châu cũng tò mò xem cô sẽ xoay xở thế nào để có số tiền này. Ở Kinh thị, số người có thể giúp cô không nhiều, nhưng trùng hợp là Diệp Trạch, Giang Nghi Hành, và anh đều nằm trong số đó. Đúng là cô rất có bản lĩnh.
“Đây là có chuyện gì vậy?” Phó Hoài Châu nhìn thấy trong phòng còn có vài người anh chưa gặp qua.
Thời Tuân giải thích: “Quay chương trình. Vì Diệp Miên tham gia nên Diệp Trạch đã đầu tư một khoản khá lơn. Ngày kia sẽ bắt đầu quay tại công ty của Diệp thị.”
Được dùng một trong những công ty hàng đầu Kinh thị làm địa điểm quay, tổ sản xuất tất nhiên là vui mừng ra mặt.
“Ý của anh là gì đây, Tam ca? Đang chờ xem trò vui sao?” Thời Tuân thật sự không hiểu rõ ý định của anh.
Phó Hoài Châu còn nhớ rõ biểu hiện hoảng sợ của cô gái sau khi nghe anh nói đây là lần cuối cùng giúp cô, thật sự biểu cảm rất buồn cười: “Không vội, phải để con cá tự cắn câu.”