Tối hôm đó, Nguyễn Lệ vốn định tìm một khách sạn để ở vài ngày, nhưng lại bị Diệp Miên bắt cóc thẳng về nhà họ Diệp, lấy lý do “tra hỏi”.
Khi hai người về đến nhà họ Diệp, thì Diệp Trạch cũng vừa tan làm từ công ty về. Thấy hai người, anh không che giấu được vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng.
“Anh còn việc gì không?” Diệp Miên liếc anh trai một cái đầy chán ghét. Rõ ràng anh ấy về nước sớm hơn, vậy mà lại để Phó Hoài Châu ra tay trước. Nếu đối mặt với người khác thì còn có chút hy vọng, nhưng gặp phải vị thái tử thật sự này thì chắc chẳng có cơ hội nào nữa rồi.
“Nếu không có gì thì vào phòng làm việc giải quyết công việc đi.” Diệp Miên ôm tâm trạng muốn đi hóng chuyên nói.
Diệp Trạch không biết cô ấy đang muốn làm cái gì, còn chưa kịp nói chuyện thêm vài câu với cô gái đang ngồi trên ghế sô pha, thì người đã bị Diệp Miên kéo thẳng lên phòng của mình.
“Dù sao sau này cũng sẽ có nhiều cơ hội.” Diệp Trạch cũng không bận tâm lắm. Vài ngày nữa khi họ đến công ty Diệp thị để ghi hình chương trình, ngày nào mà chẳng gặp mặt, không cần vội gì lúc này.
Nguyễn Lệ vừa vào phòng đã bị Diệp Miên đẩy xuống giường, cô ấy nghiêm mặt nhìn chằm chằm cô: “Rốt cuộc là từ khi nào mà cậu và Phó Hoài Châu lại có liên quan đến nhau vậy hả? Sao tớ cảm thấy cả Thời Tuân cũng biết, chỉ có tớ là không hay biết gì.”
“Là lần trước trong buổi tiệc công bố thân phận…”
Nhắc đến lần trước trong buổi tiệc công bố thân phận… Nguyễn Lệ không khỏi cảm thấy đây như là trò đùa của số phận. Ai mà ngờ được chỉ vì một ly rượu của Nguyễn Thư mà cô và Phó Hoài Châu lại bị tính kế đẩy đến bên nhau.
“Còn chuyện gì nữa, nói hết ra cho tớ nghe.” Nhìn trạng thái của hai người họ hôm nay, rõ ràng không phải chỉ mới xảy ra trong một đêm. Cảm giác mập mờ giữa hai người gần như không thể che giấu được: “Tớ nghe anh tớ nói rằng Phó Hoài Châu bình thường rất điềm tĩnh, hôm nay thật hiếm khi thấy anh ta nổi giận.”
Nguyễn Lệ lẩm bẩm nhỏ: “Rõ ràng là rất hay tức giận mà…” Hầu như lần nào cô gặp người này cũng thấy anh ấy tức giận, hoặc sắp nổi giận.
Nguyễn Lệ kể lại những chuyện đã xảy ra gần đây, bao gồm cả việc cô đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Nguyễn.
“Bốn trăm triệu tệ!?” Diệp Miên nghe xong thì giật mình, cô ấy thường theo sát bên cạnh Diệp Trạch nên không ít lần nghe chuyện của vài gia tộc ở Kinh thị: “Nghe nói dạo trước nhà họ Phó sau khi từ hôn đã hủy bỏ một loạt hợp tác với nhà họ Nguyễn. Chắc chắn là vì chuỗi vốn hiện tại đã bị đứt nên họ mới ép cậu, rồi đưa ra một yêu cầu lớn như vậy.”
Nguyễn Lệ cũng cảm thấy đau đầu. Tài sản quý giá nhất của cô bây giờ là viên kim cương hồng mà Phó Hoài Châu tặng. Cộng thêm tất cả những gì cô có, tối đa cũng chỉ trả lại cho nhà họ Nguyễn được hai trăm triệu, bao gồm tất cả số tiền tiết kiệm và đồ xa xỉ tích góp trong những năm qua.
“Nhưng mà xé rách mặt cũng tốt, cái tập đoàn Phiếm Chu kia chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Tớ nghe đồn rằng gã đó có xu hướng bạo hành, vợ trước của hắn cũng mất vì chuyện đó, người khác bình thường nhìn thấy còn phải tránh xa.”
“Vậy cậu định làm thế nào?” Diệp Miên hỏi: “Hay để tớ và anh tớ, hoặc Thời Tuân giúp cậu trước nhé?”
“Đừng, tuyệt đối không.” Nguyễn Lệ từ trước đến nay chưa từng có ý định này, cô vẫn luôn giữ kín mọi chuyện chính là vì sợ xảy ra tình huống như vậy.
“Tại sao?” Diệp Miên thực ra nghĩ rằng với sự giúp đỡ của cô ấy, còn có những mối quan hệ của Nguyên Lệ đã tích lũy ở Kinh thị trong nhiều năm qua, bốn trăm triệu cũng không phải là vấn đề quá lớn.
Nguyễn Lệ ôm chăn của Diệp Miên, thực ra hai người đã nằm cùng giường với nhau không biết bao nhiêu lần rồi. Cô nghiêm túc nói: “Tớ luôn cho rằng bạn bè thì phải là bạn bè thuần túy, hoặc là mối quan hệ lợi ích rõ ràng. Con người không nên trộn lẫn tình cảm và lợi ích với nhau, làm như vậy chỉ gây ra tổn thương với những thứ thật sự quan trọng.”
Diệp Miên biết rằng những gì mà Nguyễn Lệ đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được, chỉ có thể nghĩ cách khác giúp cô. Dù sao thì ở Kinh thị vẫn có rất nhiều con đường để đi.
Đến ngày thứ ba khi chính thức bắt đầu hình chương trình, Nguyễn Lệ lại gặp phải sự cố. Mấy ngày qua cô vẫn ở nhà Diệp Miên, nhưng vì chương trình yêu cầu ghi lại một đoạn trong phòng thay đồ cá nhân nên sáng sớm cô đã trở phải trở về căn chung cư của mình.
“Đây là phòng thay đồ của tôi.” Nguyễn Lệ dẫn người quay phim vào trong, căn phòng được thiết kế dành riêng một tầng để chứa quần áo và trang sức thường ngày: “Khu vực này là váy dạ hội, tôi thường phải mặc đến, còn bên kia là những thứ sẽ không dùng đến nữa.”
Nhờ có Thời Tuân, chương trình này sớm đã leo lên hot search, đương nhiên cũng có không ít người tiện đường ghé qua phòng livestream của Nguyễn Lệ để xem.
“Phòng thay đồ này còn lớn hơn cả nhà tôi… đây thật sự là thực lực của một ngôi sao nhỏ sao?”
“Bên trong có không ít đồ cao cấp chưa từng được công bố, còn cả chiếc váy cô ấy mặc trên thảm đỏ lần trước, trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất.”
Bỗng dưng luồng bình luận thay đổi, rất nhiều người đột nhiên tràn vào phòng livestream của Nguyễn Lệ.
“Đây chẳng phải là cô thiên kim giả bị đuổi khỏi nhà sao, vẫn còn tưởng mình là thật à, mấy thứ này có phải của cô không vậy?”
“Muốn ăn dưa cầu chỉ đường!”
Nguyễn Lệ thấy Trần Tĩnh bên cạnh có vẻ mặt khó xử, liền cầm điện thoại lên xem thử. Quả nhiên, cô đã trực tiếp lên hot search, bức ảnh là cảnh cô mặt mũi tái mét bước ra từ nhà họ Nguyễn hôm đó.
“Vậy có phải người mới kia chính là thiên kim thật sự không? Thật tội nghiệp khi bị người khác chiếm đoạt vị trí suốt bao năm qua.”
“Còn cần phải hỏi sao? Một người thì lưu lạc bên ngoài chẳng biết nhà ở đâu mà về, còn một người thì sống trong biệt thự của gia đình giàu có, chẳng cần đoán cũng biết.”
“Cô thiên kim giả hãy rời khỏi giới giải trí đi!”
Phòng livestream của Nguyễn Lệ đã bị spam bình luận. Cô nhìn Trần Tĩnh với vẻ mặt lo lắng, nhưng vẫn lắc đầu, tiếp tục phát sóng mà không hề mất bình tĩnh.