Ánh mắt của Phó Hoài Châu trầm mặc, khi nhìn người khác luôn toát lên vẻ thờ ơ nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực gấp bội.
Nguyễn Thư không ngờ lại gặp người quen ở đây, mà còn là Phó Hoài Châu. Dạo gần đây, từ khi Phó Hành Xuyên hủy hôn, anh ta dường như biến mất, nghe nói là đang làm việc trong tập đoàn Phó thị. Nguyễn Thư vẫn chưa có cơ hội tiếp cận lại anh ta, nhưng liệu có thể phát triển mối quan hệ với Phó Hành Xuyên suôn sẻ hay không, thì Phó Hoài Châu mới là người có quyền quyết định ở đây. Nguyễn Thư hoảng hốt nói: “Tôi chỉ muốn đến gần hơn để nói chuyện với em gái thôi, Phó tổng có lẽ đã hiểu nhầm điều gì rồi.”
Phó Hoài Châu tỏ ra mệt mỏi, từ khi học cấp ba, anh đã thấy đủ các chiêu trò của những cô gái như Nguyễn Thư, loại người như cô ta thực sự là hạ thấp hình ảnh của phụ nữ: “Nếu còn có lần sau, tôi không ngại để Nguyễn tiên sinh dạy dỗ lại người nhà đâu.”
Nguyễn Thư như bị sét đánh ngang tai. Từ khi cha cô ta biết, cô ta và Phó Hành Xuyên không có tiến triển gì, ông ta đã tỏ ra rất không hài lòng, nếu thêm lời này từ Phó Hoài Châu, chắc chắn cô ta sẽ càng khó sống trong nhà họ Nguyễn.
Vừa mới đây còn đóng vai đáng thương, giờ đây cô ta lại thực sự sợ hãi, nhanh chóng cầm lấy túi của mình rồi bước xuống lầu, hoảng hốt chạy trốn.
Phó Hoài Châu cúi xuống nhìn người đang ở trong lòng mình, giọng nói không hẳn là dịu dàng: “Em bị ngốc à?”
Nguyễn Lệ vừa rồi chỉ lo xem màn diễn xuất kia của Nguyễn Thư, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đã đến gần. Khi nhận ra mình bị mắng, cô vẫn có chút không phục: “Sao anh lại mắng tôi?”
Cô gái nhíu mày, đôi mắt đào hoa vốn dĩ đã mang vẻ đa tình, giờ đây hơi nâng lên, khuôn mặt sinh động bộc lộ rõ sự bất mãn.
“Không biết tránh ra sao?” Phó Hoài Châu thấy má cô hơi ửng đỏ, chỉ cho rằng là do đô ăn nóng làm đỏ mặt.
Nguyễn Lệ cảm thấy đầu hơi choáng, nhưng vẫn còn lý trí để trả lời: “Cô ta đâu dám đẩy tôi xuống từ đây, hơn nữa đây chỉ là tầng hai, không xảy ra chuyện gì được, nên tôi cũng lười di chuyển.”
Vừa nói xong, dạ dày cô chợt cuộn lên, có lẽ là do mấy hạt lạc vừa ăn làm cô khó chịu. Nguyễn Lệ che miệng, quay đi nôn khan vài lần.
Trợ lý Tần đi phía sau trợn tròn mắt, chẳng lẽ Phó tổng, người luôn tránh xa phụ nữ, thậm chí không có ý định kết hôn, lại sắp có con rồi? Vậy thì có khi nào anh ta lại được tăng lương không?
Gương mặt của Phó Hoài Châu không biến sắc, động tác định lấy khăn tay từ túi cũng khựng lại, cuối cùng vẫn không đưa cho cô: “Định ăn vạ sao? Hơi nhanh đấy.”
Nguyễn Lệ vỗ ngực vài cái, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nghe thấy câu nói của anh, cô quay lại, khi hiểu ra ý nghĩa lời nói này của anh, cô nghẹn một hơi trong ngực.
Chưa nói đến việc có ai mà vừa xong chuyện hôm qua, hôm nay đã có dấu hiệu mang thai, thì điều quan trọng nhất là tối hôm qua rõ ràng đã dùng biện pháp an toàn!
Cô nghiến răng, trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện với vẻ bình thản: “Ai ăn vạ? Anh rõ ràng đã… đeo…”
Còn chưa nói hết, Nguyễn Lệ đã chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của anh, cô chợt nhớ tới mảnh giấy ghi chú mình để lại sáng nay, trong đó viết rằng mình say rượu và không nhớ chuyện tối qua. Dù cả hai đều biết rõ đó là lời nói dối, nhưng nói thẳng ra lúc này vẫn có chút không tốt lắm.
“Anh rõ ràng đeo… kính.” Nguyễn Lệ cố vắt óc nghĩ ra câu nói tiếp theo.: “Không thấy là do tôi ăn nhầm đồ à? Làm sao có thể là mang thai…”
Hai từ cuối cô lí nhí nói, dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái ít kinh nghiệm, mà mỗi lần… thực ra chỉ có hai lần, đều là được Phó Hoài Châu dẫn dắt. Cô vẫn cảm thấy mình là một cô gái trong sạch chưa bị cuốn vào những điều phàm tục của thế giới.
Ánh mắt Phó Hoài Châu lạnh đi: “Xem ra là không định nhớ nhỉ?”
Nguyễn Lệ bị anh nhìn đến phát sợ, không khỏi co rúm vai lại, nhỏ giọng lầm bầm: “Anh hung dữ quá.”
Dù tối qua cũng khá mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không cùng cấp độ với bây giờ. Nguyễn Lệ cảm thấy, dù tối qua cô là người chủ động quyến rũ, nhưng chắc chắn Phó Hoài Châu cũng đã ngầm cho phép, nếu không thì làm sao cô có thể thực hiện được như vậy.
Người này ngoài miệng thì luôn nói không gần nữ sắc, nhưng thực tế lại chẳng thể cưỡng lại sự quyến rũ.
Thế nhưng hôm nay, thái độ của anh lại như đang thẩm vấn tội phạm, khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
“Tôi không có.” Phó Hoài Châu thực sự có phần khâm phục cách cô ngụy biện, luôn chuyển chủ đề một cách rất tự nhiên.
Quả nhiên giây sau đó...
Người trước mặt ra vẻ vô tội: “Thì tôi thực sự không nhớ mà…”
Nguyễn Lệ đã quyết tâm không muốn có liên hệ gì với Phó Hoài Châu. Chưa nói đến việc anh là chú nhỏ của Phó Hành Xuyên, nếu giữa hai người có mối quan hệ gì đó, không biết sẽ bị người ta đàm tiếu như thế nào. Hơn nữa, cô tự nhủ, sự nghiệp của một người phụ nữ đang trên đà phát triển tuyệt đối không thể dừng lại chỉ vì một người đàn ông, nhất là người mà cô biết chắc sẽ không có kết quả.