Nguyễn Lệ vẫn giữ dáng vẻ ngồi trên sô pha xem kịch vui: “Hoặc là đến để tạo hiệu ứng couple trước, hoặc là biết Thời Tuân cũng tham gia, nên đến tranh thủ cọ nhiệt một chút.”
Khi đạo diễn cuối cùng công bố người xuất hiện cuối cùng, ông cố tình tạo bất ngờ: “Một đoạn ngắn quảng cáo, hấp dẫn gấp đôi.”
“Ai mà hoành tráng vậy?”
“Chán rồi, đi thôi đi thôi, tôi cá là chương trình này không thể mời được ngôi sao nào lớn đâu.”
Chưa đầy mười giây sau, một người đàn ông bước lên thảm đỏ, nở nụ cười tự tin cùng với vẻ mặt tuỳ ý, khán giả lập tức đổ về, dòng bình luận thưa thớt bỗng trở nên sôi động.
“Gì chứ, đây mới là người đàn ông định mệnh của tôi. A, Thời Tuân diện đồ thật chất.”
“Khuyên anh nên mở cúc áo vest, để xem thực lực năng của anh.”
“Tôi quỳ gối trở lại, ai mà ngờ có thể mời được ngôi sao hàng đầu chứ.”
Thời Tuân tự nhiên ngồi xuống ở vị trí giữa sô pha, vô tình ngăn cách Nguyễn Lệ và Diệp Miên. Cả hai trên màn hình vẫn mỉm cười “nhìn” anh.
“Bé con, mẹ không cho phép con ngồi giữa hai người đẹp đâu!”
“Đấu trường ái tình! Ý tôi là hai chị gái mới là một đôi, Thời Tuân thật thừa thãi.”
Phía sau màn hình, đạo diễn cười rạng rỡ, ai mà ngờ một chương trình bình thường lại có thể bất ngờ mời được ngôi sao hàng đầu, còn mang về cả đầu tư từ giới thượng lưu, nâng tầm cả địa điểm lẫn kịch bản.
Tập giới thiệu vốn chỉ để giới thiệu khách mời quan trọng và tạo độ nóng cho chương trình. Khi dòng bình luận vẫn còn đang rất sôi nổi, đạo diễn liền thông báo: “Trong tập đầu tiên sắp tới, chúng tôi sẽ chính thức công bố địa điểm và format mới của chương trình, hẹn gặp lại các bạn vào ngày kia!”
Buổi phát sóng trực tiếp bất ngờ dừng lại, mọi nhân viên nhanh chóng vây quanh Thời Tuân, viện lý do làm quen để đề nghị cùng đi ăn tối.
Thời Tuân biết rằng buổi liên hoan của đoàn phim thường không đơn giản như vậy, mà khẩu vị của anh ăn không quen với kiểu tiệc tùng này. Vì vậy, anh liền phất tay nói: “Hôm nay tôi mời, bao hết!”
Tất cả lập tức reo hò phấn khích. Ai mà không biết anh là người có bối cảnh khủng chống lưng, đi cùng anh ở Kinh thị chắc chắn sẽ có cơ hội trải nghiệm những thứ xa xỉ.
Khi đến cổng Cảnh Các, mọi người vẫn không khỏi trầm trồ. Nơi này được xây dựng công phu với kiến trúc cổ kính, lại nằm khuất ở một góc cuối con phố ở Kinh thị.
Nguyễn Lệ ngạc nhiên, đây là nơi mà cô cũng chỉ từng đến vài lần cùng nhà họ Phó, có đẳng cấp tương tự Hoa Yến. Cô nhìn Thời Tuân lấy ra một tấm thẻ màu xanh đậm, nhân viên cung kính đón chào đoàn người vào trong.
Mọi người nhanh chóng tiến vào một phòng riêng kín đáo, cả tòa nhà yên tĩnh, chỉ có nhân viên phục vụ đi lại một cách rất trật tự.
Ngoại trừ Nguyễn Lệ và Diệp Miên, những người còn lại đều lần đầu đến đây, nên không biết rằng bất kỳ phòng nào khi mở cửa ra, bên trong có thể là những nhân vật quyền lực định hình sự phát triển của Kinh thị.
Có Thời Tuân ở đây, các cô gái không cần phải xã giao uống rượu như những buổi tiệc thông thường. Trên bàn có một món đậu phộng nghiền làm đồ nhắm, Nguyễn Lệ lỡ ăn vài miếng mà không để ý, bây giờ lại cảm thấy hơi choáng váng. Cô đứng dậy, ra ngoài lan can bên ngoài phòng để hít thở.”
Ở phía bên kia hành lang, người phụ trách đối tác cúi người, mồ hôi lạnh ướt đẫm, tiễn người đàn ông trước mặt: “Phó tổng, ngài đi thong thả.”
Trợ lý Tần cũng không dám lên tiếng, dù sao kể từ khi người đàn ông này xem điện thoại lúc họp, sắc mặt anh đã u ám suốt cả ngày.
Đột nhiên, người đàn ông phía trước dừng bước.
Trợ lý Tần nhìn theo, thấy ngay cô gái quen mắt đứng trước mặt. Cô dựa vào lan can, ánh mắt lơ đễnh nhìn xuống dưới, dường như có chút choáng, tay chống cằm, đầu óc mơ màng.
Nguyễn Lệ bị dị ứng nhẹ với đậu phộng, không quá nặng nhưng sẽ làm đầu óc hơi quay cuồng. Đột nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót phía sau, cô không cần quay đầu cũng biết chỉ có Nguyễn Thư mới đi kiểu ồn ào như thế.
Quả nhiên, Nguyễn Thư đứng sau lưng, cười mỉa mai: “Nghe cha nói, em muốn trả cho nhà chị bốn trăm triệu trong một tuần, em gái, có cần chị giúp không?”
“Nếu có tiền như thế, thì cô nên đầu tư học thêm vài khóa thẩm mỹ và lễ nghi trước đi.” Nguyễn Lệ chậm rãi đáp.
Nguyễn Thư bước tới gần hơn: “Theo chị thấy, ông sếp tổng của Phiếm Chu kia cũng không tệ lắm đâu, nếu em mà chịu đi theo ông ta, chắc chắn em cũng không cần phải lo trả tiền nữa đâu.”
Nhắc đến người kia, Nguyễn Lệ chỉ thấy ghê tởm. Nhất là bây giờ cô lại đang bị dị ứng, càng muốn buồn nôn: “Thích thì tự mình tìm đến, đừng làm tôi ghê tởm.”
Nguyễn Thư thừa biết người đó tệ thế nào, nhưng sau khi gặp Nguyễn Lệ, ông ta lại còn tỏ vẻ chán ghét như thể cô ta sẽ chịu đi theo ông ta vậy. Cô ta tiến gần cô hơn, giọng cười lạnh lùng: “Nếu người khác mà biết em vì nợ nần chồng chất rồi tự tử, chắc cũng dễ tin lắm nhỉ? Đương nhiên, chị chỉ đùa với em thôi.”
Nguyễn Lệ bất ngờ quay đầu lại, thấy ngay gương mặt của Nguyễn Thư đang sát gần bên, nở một nụ cười đầy vẻ đe dọa. Bàn tay của Nguyễn Thư chực đặt lên vai cô, Nguyễn Lệ định bước lùi lại…
Thì bất ngờ có một bàn tay mạnh mẽ siết lấy eo cô, kéo cô ra xa và ôm chặt trong vòng tay của người đàn ông. Mùi hương gỗ quen thuộc tràn ngập trong khoang mũi, giọng anh lạnh lùng hơn bình thường, như đang kìm nén cơn giận.
“Tôi không ngờ nhà họ Nguyễn lại có người coi thường pháp luật như vậy đấy?”