Sau Khi Hủy Hôn, Được Chú Nhỏ Ôm Eo Sủng Ái

Chương 21-1

Ban ngày, Nguyễn Lệ chỉ ăn qua loa vài thứ khi thử trang điểm, tối lại ra khỏi nhà họ Nguyễn mà chưa kịp ăn gì, bụng có hơi đói. Nhưng vừa rồi ăn một miếng cay nồng lại còn uống rượu, bây giờ lại chẳng còn chút khẩu vị nào.

“Không ăn nổi.” Nguyễn Lệ khẽ lắc đầu.

Phó Hoài Châu, người thỉnh thoảng bị đau dạ dày, tất nhiên hiểu rõ tình trạng của cô lúc này. Anh cau mày nhìn cô gái trước mặt, người không có chút sức sống: “Xem ra ngày mai em muốn uống thuốc dạ dày đấy nhỉ?”

“Ở đây tôi chỉ có thuốc Đông y thôi.”

Nguyễn Lệ ngay lập tức nhớ đến mấy viên thuốc đen hôm đó được gửi tới chỗ cô, mùi thuốc Đông y nồng đến mức chỉ cần không đựng trong hộp kín là mùi sẽ lan toả khắp phòng.

“Vậy thì ăn gì nhẹ nhẹ thôi.” Nguyễn Lệ đành nhượng bộ, thực sự bây giờ dạ dày cô không dễ chịu chút nào

Người quản gia để lại một bát cháo bí đỏ và khoai mỡ vàng ấm rồi rời đi. Nguyễn Lệ nhìn người đàn ông vẫn đứng trước cửa phòng mình, có chút ngạc nhiên: “Chẳng lẽ anh định đứng đây nhìn tôi ăn sao?”

Phó Hoài Châu nhướng mày, thản nhiên nhìn cô, “Còn không mau ăn đi.”

Nguyễn Lệ không hiểu ý anh là gì, cũng may bát cháo không quá nhiều. Cô uống vài ngụm, bụng từ từ ấm lên, không còn co thắt dữ dội như lúc trước nữa.

“Ăn xong rồi.” Nguyễn Lệ đẩy chiếc bát trống về phía Phó Hoài Châu, ra hiệu rằng anh có thể rời đi.

Anh đứng dậy, đặt khay lên chiếc bàn nhỏ gần cửa, khiến cô thở phào nhẹ nhõm, định leo lên giường nghỉ ngơi. Ngày mai còn buổi ghi hình tập đầu của chương trình thực tế mới, nếu gương mặt sưng húp thì cô chẳng còn mặt mũi nào gặp ai.

Tuy nhiên, khi Phó Hoài Châu đã đi đến cửa, anh đột nhiên quay lại, đứng trong phòng nhìn cô.

“Anh định làm gì?” Nguyễn Lệ lập tức cảnh giác, trong phòng chỉ có hai người, mà người kia còn là người cô từng có tình một đêm, khiến cô nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm người.

Phó Hoài Châu lấy chiếc lọ ngọc trắng từ tủ đầu giường, nhìn cô gái với vẻ mặt đề phòng, giọng nói lạnh nhạt: “Vết thương ở đâu?”

Dù vết xước trên lưng đau âm ỉ, Nguyễn Lệ vẫn không chịu nhượng bộ, phồng má nói với anh, “Tôi tự làm được!”

“Ở đây không có nữ giúp việc, từ nhà họ Phó đưa người đến cũng mất hai tiếng.” Giọng anh có chút bất đắc dĩ. Khi cô khẽ nghiêng người né tránh, anh đã nhìn thấy phần lưng của cô.

Ở chỗ mà váy ngủ không che nổi, làn da trắng ngần của cô xuất hiện một mảng bầm tím lớn, những sợi máu đỏ hiện lên rất rõ, trông khá đáng sợ so với làn da ban đầu.

Nguyễn Lệ không chịu quay lưng lại, mắt nhìn anh như con thú nhỏ dựng lông.

“Để lâu sẽ bị nhiễm trùng.” Phó Hoài Châu nói nhẹ, biết rõ cô tối nay chạy đi khắp nơi, lại đổi chỗ ngủ và chăn ga mới, nếu không xử lý, ngày mai vết thương chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn.

Nguyễn Lệ hơi do dự, nghĩ đến việc mình sẽ mặc chiếc váy hở lưng cho chương trình vào ngày mai. Nếu bị nhiễm trùng thì không thể dùng kem che khuyết điểm, vết thương này người khác nhìn thấy lại không biết sẽ suy diễn ra cái gì.

“Vậy anh tắt đèn đi.” Nguyễn Lệ hơi đỏ mặt, nghĩ nếu không nhìn thấy mặt thì có thể xem Phó Hoài Châu như người giúp việc bình thường, sai khiến cũng không ngại nữa.

Anh có chút bất đắc dĩ liếc cô một cái: “Tắt đèn sao tôi bôi thuốc được?”

“Tôi quên mất…” Nguyễn Lệ cũng phục mình vì sự ngốc nghếch này, ôm chăn quay lưng lại, để lộ phần lưng ra cho anh: “Anh nhớ nhẹ tay nhé.”

Phó Hoài Châu ngồi bên giường, lấy tăm bông nhúng thuốc mỡ và bắt đầu bôi lên vùng da hở.

Động tác của anh không nhanh, rất nhẹ nhàng.

“Nhẹ tay thôi…” Nguyễn Lệ kêu lên, thuốc mỡ mát lạnh, nhưng khi bôi lên vết thương lại như thiêu đốt, có chút đau nhói. Tay người đàn ông có lực mạnh hơn hẳn, khiến giọng cô run lên, “Đau quá.”

“Đã nhẹ lắm rồi.” Phó Hoài Châu cau mày, nhưng vẫn chậm lại: “Kéo váy xuống một chút.”

Nguyễn Lệ ngoan ngoãn kéo váy xuống, để lộ vết thương phía dưới, nhưng anh ngồi bên giường, cúi người cũng không thuận tiện cho lắm.

Anh đành ngồi hẳn trên giường, cúi xuống bôi thuốc cho cô: “Lần trước em vứt thuốc rồi à?”

Nhớ đến những loại thuốc đặc biệt mà anh từng đưa, Nguyễn Lệ có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói: “Không có, tôi dùng rồi, hôm đó là hiểu lầm, tôi không biết anh đưa thuốc qua.”

Sau khi bôi gần xong, lưng cô gái cũng đã thả lỏng ra một chút, có vẻ đã không còn đề phòng anh nữa, căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn hẳn.