Sau Khi Hủy Hôn, Được Chú Nhỏ Ôm Eo Sủng Ái

Chương 20-2

Khi xe dừng lại trong gara, Nguyễn Lệ theo Phó Hoài Châu xuống xe. Trong tầm mắt cô toàn là những chiếc xe màu đen không có gì khác biệt, có thể thỉnh thoảng có vài thiết kế khác nhau, nhưng nhìn lướt qua vẫn chỉ toàn là xe dành cho doanh nhân. Giống hệt như những thỏi son mà cô đã mua dự trữ, dù màu sắc chẳng khác nhau là mấy.

Cô bước theo từng bước phía sau Phó Hoài Châu. Bên ngoài biệt thự trông rất lạnh lẽo, bên trong cũng không khác gì. Khác với sự xa hoa lộng lẫy của nhà họ Nguyễn, nơi này cũng không mang vẻ cổ kính trang trọng như nhà họ Phó. Màu sắc chủ đạo là đen, trắng và xám, tạo nên phong cách lạnh lùng, tối giản.

“Phòng ngủ cho khách trên tầng hai đã được dọn dẹp rồi.” Phó Hoài Châu cởϊ áσ khoác, quản gia bên cạnh lập tức đón lấy, kính cẩn liếc nhìn cô gái phía sau: “Vâng, thưa tiên sinh.”

Nguyễn Lệ cảm thấy bộ đồ trên người mình dường như đã ám mùi từ hàng ăn ven đường khi nãy. Lúc đầu không ngửi thấy rõ, nhưng giờ bước vào phòng lại khó che giấu hơn. Cô khẽ ngửi vai mình như một chú cún con.

Phó Hoài Châu liếc nhìn cô: “Lên lầu tắm rửa đi.”

Mặt Nguyễn Lệ hơi nóng lên, cô nghĩ rằng chắc chắn Phó Hoài Châu đã ngửi thấy mùi trên người cô, nên mới có ý chê bai như vậy.

“Anh có bộ đồ nào tôi có thể mặc không?” Cô không muốn quấn mỗi cái khăn tắm mà đi khắp nơi trong nhà này.

Trước đây dù nghe nói Phó Hoài Châu không gần gũi với phụ nữ, nhưng khi chuyện kia xảy ra lần trước, cô chẳng còn tin nữa. Với thể lực của anh, nếu không có bạn gái bên cạnh chắc chắn sẽ rất khó chịu. Thêm vào đó, anh sống ở nước ngoài đã nhiều năm, văn hóa nam nữ tự do ở đó cũng không ít, ai biết được ở đó anh ta sinh hoạt như thế nào.

“Không có.” Dường như Phó Hoài Châu cảm thấy câu hỏi này của cô thật vô nghĩa, anh chuẩn bị bước lên lầu: “Trợ lý Tần sẽ đem qua ngay.”

Nguyễn Lệ nhìn anh đi vào phòng làm việc. Quản gia và người giúp việc làm việc rất nhanh chóng, chỉ một lát sau đã dẫn cô vào phòng ngủ cho khách, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

“Có thể giúp tôi tìm ít thuốc trị vết trầy xước không?” Trước khi quản gia rời đi, Nguyễn Lệ hỏi.

“Chúng tôi sẽ để thuốc trước cửa phòng.”

Nguyễn Lệ cởi váy ngoài, nằm vào bồn tắm, bên cạnh là kệ đặt đồ dùng vệ sinh cá nhân. Cô bóp một ít sữa tắm, phát hiện là mùi gỗ tuyết tùng, không khác mấy so với mùi hương của Phó Hoài Châu.

Nhờ tắm nước nóng, nên cô cảm thấy được thư giãn hơn một chút. Đang lúc suýt ngủ quên trong bồn, cô bất chợt tỉnh táo, bị khuôn mặt xấu xí trong tưởng tượng làm giật mình.

Cô khẽ run rẩy, cầm lấy quả bông tắm chà xát mạnh lên cánh tay, như thể chỉ có cách này mới có thể xóa sạch những ký ức không vui khi nãy.

Ngâm mình đủ lâu, cô quấn khăn tắm quanh người. Mở cửa ra, quả nhiên thuốc và quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Bình ngọc trắng quen thuộc, hình như lần trước đã được chuyển đến chỗ cô.

Nguyễn Lệ thay bộ váy ngủ màu trắng, chất liệu lụa tơ tằm đơn giản nhưng tinh tế. Cô nhấn chuông ở cửa, quản gia lập tức đi lên.

“Ở đây không có người giúp việc nữ sao?” Vừa thay xong quần áo, cô định tự bôi thuốc nhưng lại phát hiện vết xước nằm trên lưng, cô cố mãi cũng không với tới. Đây là vết thương trong lúc cãi nhau với Nguyễn Thành.

Gương mặt quản gia thoáng chút ngượng ngùng: “Xin lỗi cô, Ngự Viên không có người giúp việc nữ.”

Lần này Nguyễn Lệ thật sự ngạc nhiên, Phó Hoài Châu đúng là người bảo thủ cổ hủ kiểu gì vậy. Nhưng cô cũng chỉ ở lại một đêm, nên không muốn gây khó dễ cho ai, đành gật đầu: “Không sao.”

“Chuyện gì vậy?” Phó Hoài Châu vừa mới ra khỏi phòng làm việc, tắm xong trong phòng chính bước ra thì thấy quản gia đang ở tầng hai.

“Cô ấy cần thuốc trị vết thương, hỏi có người giúp việc nữ không.” Quản gia thành thật đáp, nhìn thái độ của trợ lý Tần, nghĩ rằng cẩn thận vẫn hơn: “Có cần gọi người từ nhà cũ qua không ạ?”

Phó Hoài Châu lạnh nhạt lắc đầu: “Trễ rồi, không kịp đâu.”

Nguyễn Lệ đứng trước cửa sổ kính lớn ngắm nhìn khu vườn, phía trước biệt thự là một khu vườn nhưng không ai chăm sóc, trông như bị bỏ hoang. Trước đây cô chỉ nghe nói Ngự Viên là bất động sản tư nhân của người khác, sau này không công khai ra vào được nưac, ai ngờ lại là của Phó Hoài Châu.

“Bốn trăm triệu tệ, có thể tự dưng rơi vào đầu tôi không?” Nguyễn Lệ nghĩ đến món nợ lớn phải gánh mà đau đầu. Đang định tắt đèn đi ngủ.

“Cộc cộc” hai tiếng, có người gõ cửa phòng cô.

Nguyễn Lệ đoán là quản gia có việc, liền xuống giường mở cửa, không ngờ người đứng ở ngoài cửa lại là Phó Hoài Châu. Anh mặc áo choàng tắm đen, phía sau là quản gia đẩy xe thức ăn.

Phó Hoài Châu nhìn cô, giọng thấp trầm: “Ăn chút gì đã rồi hẵng ngủ.”