Sau Khi Hủy Hôn, Được Chú Nhỏ Ôm Eo Sủng Ái

Chương 20-1

Nguyễn Lệ còn muốn mỉa mai anh vài câu, nhưng vừa mở miệng đã làm vết thương trên môi nhói lên, cô không kìm được mà “hừ” một tiếng vì đau. Đèn đường ở đây không quá sáng, Phó Hoài Châu nghe thấy tiếng kêu của cô liền híp mắt lại, nhìn kỹ đôi môi của cô. Đôi môi đỏ bị cắn để lại một vết sâu, thậm chí còn hơi rỉ máu. Khi còn ở Anh, ngoài việc học chuyên ngành tài chính, Phó Hoài Châu cũng đã đọc qua nhiều kiến thức khác trong thư viện, trong đó có tâm lý học. Anh nhớ cuốn sách từng đề cập rằng người ta thường cắn môi khi căng thẳng hoặc sợ hãi.

“Thả lỏng ra.” Giọng anh trầm xuống, ngón tay đang giữ cằm cô khẽ nhích lên, đầu ngón tay ấn nhẹ vào môi dưới của cô.

Nguyễn Lệ còn hơi ngơ ngác, sau lời nhắc nhở của anh, cô mới nhận ra rằng mình đã cắn môi đến mức bị thương. Cô khẽ thả lỏng hàm răng.

“Để tôi đưa em về.” Phó Hoài Châu nói, bước về phía xe của mình.

Nguyễn Lệ cảm thấy có chút bối rối, giữa cô và Phó Hoài Châu vốn chỉ có sự gượng gạo vì chuyện xảy ra hôm trước, giờ lại bị anh bắt gặp trong tình cảnh khó xử này.

“Tôi có thể tự về.” Nguyễn Lệ đi theo anh, vội vàng giải thích.

Phó Hoài Châu chỉ quay lại nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: “Em muốn lái xe khi đã uống rượu sao?”

Nguyễn Lệ cứng họng, suýt chút nữa quên mất rằng trong cơn bốc đồng vừa rồi, cô đã uống rượu. Cô tự hỏi anh đã đứng quan sát mình bên lề đường bao lâu rồi mà cái này anh cũng thấy được. Trợ lý Tần ở bên cạnh cũng mở cửa xe, nói: “Nguyễn tiểu thư, cô là người của công chúng, nếu tin tức lái xe khi đã uống rượu lan ra sẽ không tốt. Còn xe của cô, tôi sẽ nhờ người đưa về.”

“Được rồi.” Nguyễn Lệ suy nghĩ, cảm thấy cũng có lý nên đành lên xe của Phó Hoài Châu.

“Vẫn là địa chỉ lần trước phải không, Nguyễn tiểu thư?” Trợ lý Tần hỏi.

Nguyễn Lệ định gật đầu, nhưng lại chợt nhớ ra chỗ đó không còn là nơi an toàn nữa, chút buồn bã vụt thoáng qua: “Không đến đó, tìm một khách sạn nào đó rồi dừng xe là được.”

“Sao không về đó?” Phó Hoài Châu hỏi.

Nguyễn Lệ thành thật đáp: “Hình như… có người theo dõi, chắc là fan cuồng.”

Không khí trong xe yên lặng vài giây, Nguyễn Lệ vốn đã quen với sự kiệm lời của người đàn ông này, chỉ khi mắng Phó Hành Xuyên thì anh mới nói nhiều thêm vài câu. Đúng lúc cô tưởng Phó Hoài Châu sẽ không bận tâm đến mình nữa, thì anh quay sang, gương mặt lạnh lùng: “Fan cuồng là người gì, do Nguyễn Thành cử đến à?”

Phó Hoài Châu vừa rồi còn đi sau xe cô, thấy cô đi qua khu chung cư mà không vào, anh cứ nghĩ cô không muốn về, không ngờ là vì lý do này.

“Hả?” Nguyễn Lệ sững người, sau đó nhận ra người đàn ông trước mặt này khác biệt thế hệ với cô rất lớn, dù sao cách nhau tận tám tuổi, cũng có chút nhiều. Cô giải thích một cách khó khăn: “Đó là một số người thích rình mò đời tư của tôi, là những fan cuồng loạn…”

“Hiểu rồi.” Phó Hoài Châu thu hồi ánh mắt.

Không khí trong xe trở lại yên tĩnh, Nguyễn Lệ tự hỏi có phải biểu cảm khϊếp sợ của mình khi nãy quá rõ ràng hay không, kết quả khi ngẩng đầu lên, nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy gương mặt nhịn cười của trợ lý Tần ở phía trước.

Cô vừa thở phào nhẹ nhõm.

“Tiền thưởng của cậu bị trừ 20%.” Người đàn ông bên cạnh dù đang cúi đầu xem máy tính bảng bất ngờ lên tiếng.

Nguyễn Lệ thấy người vừa nhịn cười khi nãy giờ chỉ còn lại khuôn mặt xám xịt, đúng là ông chủ đáng sợ.

Nguyễn Lệ cứ nghĩ tài xế sẽ tìm một khách sạn để cô xuống, nhưng xe không dừng lại mà tiếp tục chạy vào một khu biệt thự riêng tư. Hai chữ “Ngự Viên” ở cổng hiện lên rõ nét trong đêm, nét bút cứng cỏi có chút quen thuộc.

“Hửm?” Nguyễn Lệ dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào người đàn ông đang chăm chú làm việc bên cạnh: “Tôi muốn đến khách sạn.”

Phó Hoài Châu không nói gì, phía trước trợ lý Tần lên tiếng giải thích: “Nguyễn tiểu thư, hình như cô không mang theo giấy tờ.”

Nguyễn Lệ xấu hổ che mặt, cô chỉ mang theo điện thoại, những thứ khác đều do Trần Tĩnh giữ, nên không còn lựa chọn nào khác. Dù sao khu biệt thự của Phó Hoài Châu cũng rộng, ở nhờ một đêm cũng không sao. Nếu đổi lại là một thiếu gia ăn chơi ở Kinh thị hay những kẻ có quyền thế khác, cô còn phải đề phòng ý đồ của họ, nhưng với Phó Hoài Châu, ấn tượng về anh là một người nguyên tắc cứng nhắc, giống như một cỗ máy làm việc được nuôi dưỡng bởi những quy định nghiêm khắc của gia đình.

Nói đơn giản, là một người cổ hủ.