Sau Khi Hủy Hôn, Được Chú Nhỏ Ôm Eo Sủng Ái

Chương 19-2


Trần Tĩnh thấy sắc mặt cô tái nhợt, không biết có chuyện gì xảy ra.

“Mọi người về trước đi, tôi sẽ tự lái xe.” Nguyên Lệ nói với tài xế và Trần Tĩnh, hai người nhìn nhau, Trần Tĩnh có chút lo lắng: “Để tôi đi cùng cô nhé?”

“Không cần, em muốn ở một mình.” Nguyên Lệ xua tay, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, rồi nhanh chóng lái xe phòng đi.

“Theo sát.” Trong chiếc xe thương vụ phía sau, một người đàn ông lên tiếng, ở nhà họ Nguyễn có người của anh, thông báo rằng không có chuyện gì xảy ra, nhưng cụ thể Nguyên Thành và Nguyên Lệ đã nói gì thì không ai biết.

Trợ lý Tần đáp lời, vốn dĩ sau bữa tiệc lần trước, Phó tổng bước ra với vẻ mặt lạnh lùng, anh đã nghĩ rằng sự việc này sẽ kết thúc như vậy, nhưng giờ đây có vẻ không phải như thế.

Nhớ lại khoản tiền thưởng bị trừ lần trước, anh ta cảm thấy đau lòng không thôi, về sau sẽ không dám đoán sai ý nghĩ của Phó tổng nữa.

Nguyên Lệ lái xe lang thanh mà không có mục đích, ban đầu cô định về nhà mình, nhưng khi gần đến nơi thì thấy vài bóng người lén lút bên đường, có lẽ nhà họ Nguyễn sợ cô không quay về đó tối nay, nên đã tiết lộ vị trí của cô cho những kẻ săn, để buộc cô phải quay lại.

Trước khi trả hết nợ, nơi này đã không còn an toàn nữa.

Cô không dừng xe, ra khỏi khu biệt thự giàu có, thì đường phố có vẻ tấp nập hơn, cô định tìm một khách sạn ở lại vài ngày, nhưng khi đi qua khu phố nhộn nhịp thì không tự chủ mà dừng lại.

Cô đứng trước con phố ăn vặt nhộn nhịp, gọi một phần bạch tuộc chiên cay, Nguyên Lệ vẫn nhớ khi vừa rời khỏi cô nhi viện, cô rất nhớ những món ăn bên ở lề đường bên cạnh cô nhi viện, có lần cô lén lút chạy ra ăn, kết quả lại bị Nguyên Thành bắt được.

“Đây không phải là thứ mà co nên ăn, những đứa trẻ bẩn thỉu không ai thích.” Đây là lời của ông ta đã nói, sau đó Nguyên Lệ bị đưa về và đánh mười roi, rất đau.

Sau đó cô không dám lén lút chạy đi ăn vặt nữa, và cô nhận ra trẻ em ở Kinh thị thực sự không ăn những thứ này, rồi cô cũng dần quen với những điều ấy.

Nguyên Lệ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, chờ đợi, lại từ cốp xe lấy ra một chai rượu, những người xung quanh có vẻ vì trang phục của cô không hợp với nơi này mà có chút xa lánh cô, Nguyên Lệ không để tâm, trực tiếp cầm chai rượu uống thẳng vài ngụm.

Cho đến khi ông chủ mang món ăn đến, cô ăn vài miếng mà tưởng sẽ có vị như hồi nhỏ rất thích, nhưng cái cảm giác quay cuồng buồn nôn bất ngờ ập tới.

Cô lấy giấy lau miệng, đi vài bước về hướng ít người, có men rượu trong người, Nguyên Lệ đau lòng nhận ra cô không còn là cô bé ngày trước, ăn cơm lạnh mà không cảm thấy gì cả, những năm tháng được nuôi dưỡng trong nhung lụa đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trên người cô.

Thời gian đã trôi qua, khó mà có thể quay lại được.

Vốn dĩ những người đi đường vừa mới bị Nguyên Lẹ dọa cho sợ chưa kịp phản ứng, thì lại thấy từ chiếc xe sang bên đường có một người đàn ông mặc vest bước xuống, dáng người thẳng tắp, khí chất cao quý, chỉ cần nhìn dáng đi cũng đã biết không phải người bình thường.

Người đàn ông tiến thẳng về phía cô gái đang ngồi xổm, những người đi đường dường như hiểu ra nên đã thu hồi ánh mắt, thì ra là một cặp tình nhân đang giận nhau.

Nguyên Lệ ngồi xổm một hồi cảm thấy cơn co thắt ở bụng đã đỡ hơn, đúng lúc chuẩn bị đứng dậy thì bất ngờ va vào vòng tay của người đàn ông phía trước, đỉnh đầu cô va mạnh vào cằm anh ta, cô nghe thấy anh ta kêu rên một tiếng.

“Lau đi.” Giọng nói của người đàn ông lạnh nhạt.

Bàn tay thon dài, các khớp xương rõ ràng cầm một chiếc khăn tay màu đen, trong góc có thêu họa tiết sóng nước, đưa ra về phía cô.

Nguyên Lệ không cần nhìn lên, chỉ cần ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc là biết người đến là ai, cô cảm thấy hơi choáng váng, nhận lấy khăn tay chậm rãi lau miệng còn dính rượu.

“Anh theo dõi tôi à?” Nguyên Lệ không ngờ có người theo dõi mình, vừa rồi cảnh tượng chật vật đã bị Phí Hoài Châu nhìn thấy, cô cảm thấy có chút xấu hổ nên không dám ngẩng đầu lên.

Phủ Hoài Châu lập tức nâng tay nắm lấy cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng mái tóc hơi rối của cô, mày anh khẽ nhíu lại.

Nguyên Lệ nhận thấy anh ta đưa tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cô, một giọt nước mắt bị anh lau đi.

“Em nghĩ sao cũng được.”