Khi Nguyễn Lệ được quản gia dẫn vào phòng khách, Nguyễn Thành đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với ai đó. Cô không muốn nán lại lâu nên định lên lầu.
Bất ngờ bị Nguyễn Thành gọi lại: “Tiểu Lệ à, gặp khách mà không qua chào hỏi sao?”
Nguyễn Lệ lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Từ khi Nguyễn Thư trở về, trong nhà không ai gọi cô bằng cái tên thân mật đó nữa, bình thường đều là gọi đầy đủ họ tên.
“Xin chào.” Nguyễn Lệ không bước lại gần, chỉ đứng ở giữa phòng chào hỏi.
Người đàn ông đang quay lưng lại với cô nghe thấy liền quay đầu lại. Nguyễn Lệ theo bản năng cau mày. Người này trông thật khó coi, hoàn toàn là hình mẫu rập khuôn của một tổng tài trung niên, hói đầu, bụng bia, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy cô: “Cha cô vừa nhắc đến cô suốt đấy.”
Hàm răng ông ta đã ngả vàng, Nguyễn Lệ cảm thấy cả người đều sắp nổi da gà. Có lẽ do cô đã quen nhìn những người nắm quyền lực trong bốn gia tộc lớn ở Kinh thị với vẻ ngoài dễ nhìn.
“Lại đây nói chuyện với ngài ấy một chút.” Nguyễn Thành mỉm cười vẫy tay.
Nguyễn Lệ theo bản năng lùi lại vài bước, cảnh tượng này cùng với giọng điệu ấy quá quen thuộc. Khi còn nhỏ, đã vô số lần cô bị ông ta mang đi khắp nơi như một món hàng ở trước mặt các bậc trưởng lão ở Kinh thị. Mọi người đều khen cô là một cô bé đáng yêu như ngọc ngà, và Nguyễn Thành càng ngày càng đối xử tốt với cô.
Vì lúc đó còn ngây thơ, cô thực sự đã nghĩ rằng mình là một công chúa được cưng chiều hết mực. Sau đó, khi chiếc mặt nạ này được đeo quá lâu, Nguyễn Thành không cho phép cô gỡ bỏ nó ra , và cô lại càng dần tin vào điều đó.
“Tôi không muốn.” Sắc mặt của Nguyễn Lệ trở nên rất khó coi.
“Đứa trẻ này còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, để tôi nói vài câu với nó.” Nguyễn Thành cười bồi với người đàn ông kia, sau đó đứng dậy, kéo Nguyễn Lệ vào phòng.
“Hôn ước với nhà họ Phó đã không còn, gia đình chúng ta đang tràn ngập nguy cơ, chẳng lẽ con vẫn không hiểu chuyện à?” Hôm nay Nguyễn Thành không cho quản gia mang cây roi vào, vì lát nữa Nguyễn Lệ còn phải gặp vị khách ngoài kia.
Trong lòng Nguyễn Lệ trào dâng cảm giác ghê tởm: “Được Phó lão phu nhân thích là bản lĩnh của con, bây giờ hủy hôn con không có lỗi với ai hết. Không thể khiến nhà người nhà họ Phó thay người tiếp tục hôn ước là do các người không có năng lực.”
“Tao đã đầu tư vào mày bao nhiêu công sức rồi. Không có tiền của tao, mày còn có cơ hội được bước vào giới thượng lưu ở Kinh thị sao? Tổng giám đốc Triệu bên dưới là cơ hội tốt nhất để mày báo đáp cái nhà này. Nên mày phải khiến ông ta cưới này, đây cũng chính là nhiệm vụ hiện tại của mày.”
Nguyễn Lệ chỉ cần nghĩ đến người đàn ông kia là muốn buồn nôn, liền dứt khoát xé toạc mọi thứ, chẳng còn gì để màng tới nữa. “Tôi phải báo đáp ông sao? Ngày trước, nhà họ Nguyễn chỉ là một công ty nhỏ bé, là ông đã dẫn tộ đi từ nhà này đến nhà khác, bắt tôi biểu diễn tài nghệ, nịnh nọt, cuối cùng mới giữ được nhà họ Phó, còn có nhà họ Diệp nữa. Ông tốn bao công sức chỉ để tôi kết bạn với Diệp Miên, tôi không nợ ông điều gì cả. Những năm qua công ty của ông phát triển mạnh mẽ, chẳng phải là nhờ công sức của tôi sao?”
“Tôi đã trả hết cho ông rồi.” Nguyễn Lệ vẫn nhớ hồi nhỏ cô không biết cái gì hết, phải học lại từ đầu piano, khiêu vũ, lễ nghi, hội họa, tất cả chỉ để nổi bật giữa giới thượng lưu ở Kinh thị. Những chỗ tay chân lộ ra bên ngoài không được có vết thương, nhưng những nơi khác đều đầy vết tích của đòn roi.
Mãi đến khi Phó lão phu nhân để mắt đến cô và đề ra hôn ước, cuộc sống của cô mới dễ thở hơn một chút, không còn phải luẩn quẩn giữa các gia tộc ở Kinh thị nữa, và chỉ cần duy trì mối quan hệ tốt với nhà họ Phó. Cho dù Phó Hành Xuyên không thích cô, cô cũng chẳng thấy buồn, vì cô cũng không thích anh ta. Dù sao thì người thực sự nắm quyền ở nhà họ Phó là các bậc trưởng lão.
Nguyễn Thành bị những lời này làm cho tức giận đến đỏ mặt: “Trả hết cái gì? Nếu mày muốn rũ bỏ sạch sẽ bước ra khỏi gia đình này, thì yêu cầu của tao không cao, trả lại tất cả số tiền tao đã chi cho mày trong những năm qua. Nếu không thì sau này mày đừng hòng nghĩ thoát khỏi cái nhà này, mà hãy ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của mày đi.”
Nguyễn Lệ đã sớm biết sẽ có ngày này, Nguyễn Thành mới chính là kẻ tham lợi thực sự: “Bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả cho ông. Từ nay về sau, tôi và nhà họ Nguyễn các người không còn liên quan gì nữa.”
“Bốn trăm triệu.” Nguyễn Thành đầy tự tin, biết rằng cô chắc chắn không thể xoay ra được số tiền đó: “Tao cho mày một tuần, nếu không lấy ra được số tiền đó, thì hậu quả thế nào mày cũng biết rồi đấy.”
“Ông đúng là lòng tham lam không đáy.” Nguyễn Lệ cười cay đắng, đã đoán rằng mình sẽ bị moi một khoản lớn, nhưng không ngờ lại là con số khổng lồ như vậy: “Chẳng lẽ trong mắt ông, từ lúc tôi xuất hiện, ông nhất định đã nghĩ phải vắt kiệt tôi đến giọt cuối cùng? Vậy còn con gái ruột của ông thì sao? Sao không gả cô ta cho người đàn ông bên dưới kia, vì không được ông ta để mắt đến à?”
Nguyễn Lệ không bỏ lỡ vẻ mặt tức giận xấu hổ của ông ta, cô bỗng nhiên bật cười đến rơi nước mắt: “Bị tôi đoán đúng rồi phải không? Tôi sẽ chờ xem ông sẽ đưa cái gia đình này đi đến mức nào.”
Khi xuống lầu, cô bỗng cảm thấy có chút mơ hồ. Rõ ràng là đang gánh một khoản nợ khổng lồ, nhưng lại như thể trút được gánh nặng. Cuối cùng cô cũng có thể tháo xuống chiếc mặt nạ “tiểu thư nhà họ Nguyễn”, để lộ bộ mặt thật của một công cụ bẩn thỉu.
Mọi sức lực trên cơ thể cô đều bị rút cạn, suýt chút nữa cô trượt chân trên cầu thang. Người đàn ông trung niên đang chờ dưới phòng khách thấy cô đi xuống thì cười tít mắt, thậm chí còn định tiến lại đỡ cô.
Dù ai cũng biết giờ cô chỉ là thiên kim giả, chỉ biết nghe theo lệnh của nhà họ Nguyễn.
Khi người đàn ông kia chạm vào tay cô, từng sợi lông trên cơ thể cô đều dựng đứng. Cô nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lùng, rít qua kẽ răng: “Cút, đừng chạm vào tôi.”
Người đàn ông chưa kịp cảm nhận cái chạm mềm mịn như da em bé, đã bị mắng không kịp trở tay. Khi ông ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã nhanh chóng bước ra khỏi biệt thự.