“Im lặng đi.” Diệp Miên bắn ra những lời lạnh lùng không chút nể nang.
“Thì có thiệt thòi gì đâu.” Nguyễn Lệ an ủi cô ấy, suy cho cùng, viên kim cương hồng đang ở trong tay, hôn ước cũng đã hủy bỏ một cách đàng hoàng. Chỉ cần không bị Nguyễn Thư thay thế ngay lập tức, cô sẽ không quá mất mặt.
Sau khi cúp máy, Nguyễn Lệ nhắm mắt lại để thợ trang điểm tiếp tục công việc. Trước buổi khai máy chính thức của bộ phim “Kinh Loan”, nhà sản xuất lại gọi cô đến thử vai nữ thứ. Hôm nay là buổi thử trang phục chính thức.
“Cô thực sự muốn nhận vai này à?” Trần Tĩnh đứng bên cạnh hỏi.
Nguyễn Lệ nhẹ nhàng đáp: “Tại sao lại không chứ? Sản xuất lớn, ê-kíp chất lượng, và vai nữ thứ này em thấy rất thú vị.” Cô mở mắt nhìn vào lớp trang điểm tinh xảo, hài lòng nhướng mày. “Hơn nữa, nhan sắc đệ nhất thiên hạ, ai có thể hợp hơn em được chứ?”
Trần Tĩnh định nói gì đó nhưng ngập ngừng. Cô ấy vốn nghĩ Nguyễn Lệ không muốn làm nền cho Nguyễn Thư.
Nguyễn Lệ chỉ cần nhìn qua biểu cảm của cô đã hiểu cô đang nghĩ gì: “Diễn phụ thì sao, em vẫn có bản lĩnh lật bàn đấy.”
Vẻ mặt vẫn kiêu ngạo như thường lệ.
Trần Tĩnh tất nhiên tôn trọng ý kiến của cô, nhưng vừa lúc đó cửa phòng trang điểm mở ra. Trần Tĩnh nhìn thấy Nguyễn Thư bước vào, không biết cô ta có nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi không.
Nguyễn Thư mặc chiếc sườn xám vừa mua tại buổi đấu giá, cử chỉ đầy vẻ đắc ý.
Nguyễn Lệ không hề ngoái nhìn, nhưng người này lại tiến đến gần.
“Em gái, cha mẹ bảo em tối nay về nhà ăn cơm.”
Những nhân viên xung quanh tròn mắt ngạc nhiên, vì nữ chính này vừa được bổ nhiệm từ trên xuống, ai cũng biết thân thế của cô ta không hề đơn giản: “Hai người là chị em à? Thảo nào cùng họ.”
Nhưng từ khi Nguyễn Lệ bước chân vào giới giải trí, dù tài nguyên không tồi, nhưng cũng không phải kiểu được đẩy thẳng vào vai lớn như thế này.
Nguyễn Lệ không rõ Nguyễn Thư có ý đồ gì, nhưng chắc chắn không phải điều tốt. Cô lạnh lùng đáp: “Tôi không về.”
“Nhưng cha mẹ nói nếu em không về, họ sẽ đến nhà riêng của em đó.” Nguyễn Thư vẫn giữ thái độ yếu ớt như thường lệ khi nói câu này.
Ngôi nhà ấy là do Nguyễn Lệ mua sau khi đi làm, từ đầu đến cuối đều do cô thiết kế và trang trí, cô không muốn ai làm vấy bẩn không gian duy nhất thuộc về mình.
Nguyễn Lệ trang điểm xong, chuẩn bị đi chụp ảnh tạo hình. Ngay khoảnh khắc cô bước ra khỏi phòng trang điểm, mọi người đều im bặt trong giây lát. Cô gái trong bộ hỷ phục đỏ, đầu đội mũ phượng, gương mặt rạng rỡ, kiêu sa như một công chúa quý tộc.
“Chọn cô ấy!” Nhà sản xuất quyết định ngay lập tức. Ông vốn mời Nguyễn Lệ đến thử vai sau khi thấy vai diễn trong bộ trang phục màu đỏ ở bộ phim trước đó của cô. Không ngờ lại phát hiện ra một viên ngọc quý.
Sau đó là lượt của Nguyễn Thư chụp ảnh, dù cô ta tạo dáng cứng đờ, nhưng lại lại con cưng của tư bản, không ai dám nói gì.
Buổi thử trang phục diễn ra tại khu CBD ở Kinh thị, khi Nguyễn Lệ tẩy trang xong, và rời đi thì trời đã chạng vạng, nhưng khu vực này vẫn rực sáng, với những tinh anh ưu tú tới đây lập nghiệp, vẫn đang miệt mài tăng ca.
“Không vui à?” Trần Tĩnh lên xe, liếc nhìn cô gái ngồi phía sau.
“Đến nhà họ Nguyễn đi.” Nguyễn Lệ hạ cửa sổ, để gió lạnh thổi vào. Trực giác mách bảo cô rằng hôm nay sẽ không có chuyện gì tốt. Nhà họ Nguyễn chắc chắn sẽ không bỏ qua cô, họ sẽ vắt kiệt giá trị cuối cùng của cô.
Ở một nơi khác, Phó Hoài Châu vừa rời khỏi Phó thị, hai chiếc xe lướt qua nhau. Anh không mở cửa sổ, nhưng vẫn nhìn thấy cô gái đang ngồi thẫn thờ qua lớp kính, vẻ mặt buồn bã rõ rệt.
“Nhà họ Nguyễn dạo này có động tĩnh gì không?” Anh đột nhiên hỏi.
Trợ lý Tần giật mình. Sau khi hủy hôn, Phó tổng không hề hỏi han gì về nhà họ Nguyễn nữa, nhưng vì những chuyện trong quá khứ, nên vẫn có người âm thầm theo dõi.
“Không có gì lớn. Sau khi bị ngài khiển trách lần trước, họ cẩn thận hơn rất nhiều. Hôm nay hình như có bữa tiệc với tổng giám đốc của Phiếm Chu Technology.”
“Phiếm Chu?” Phó Hoài Châu không quan tâm mấy đến công ty nhỏ này.
Trợ lý Tần tất nhiên hiểu ý, giải thích: “Phiếm Chu vừa phát triển một con chip mới, mấy công ty đối thủ đang tranh nhau. Nhà họ Nguyễn đang cần nó, gần đây họ đi lại khá thân thiết. Nhưng nhà họ Nguyện hiện giờ dường như không có nhiều vốn để có thể hợp tác được, chắc sẽ đổ bể thôi.”
Phó Hoài Châu đã quá quen với những thủ đoạn thương trường. Vì lòng tham, con người có thể làm ra bất cứ điều gì. Anh gõ nhẹ ngón tay lên ghế, rồi bỗng nghĩ ra điều gì đó: “Ai nói họ không có vốn, họ có hai thứ.”
Trợ lý Tần ngơ ngác, giọng anh trầm xuống, bắt đầu ra lệnh.
“Điều tra ngay về người này của Phiếm Chu đi.”